“Nhưng tối nay anh ấy thật sự không trụ nổi nữa, bị thương nặng đến mức nguy hiểm đến tính mạng, lại trùng đúng đêm trăng tròn, không có cô thì anh ấy không vượt qua được.”
“Cầu xin cô, có thể đến giúp anh ấy không?”
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không ngờ rằng năm năm trước, tôi từng chết một lần.
Người từ nhỏ luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay là Thẩm Dương, lại không chịu chia tuổi thọ để cứu tôi.
Còn người bị gọi là “Diêm Vương mặt lạnh” – anh trai của anh ta – mới là người giành tôi từ tay Tử thần về.
Vậy mà tôi vẫn cứng lòng nói với vệ sĩ:
“Xin lỗi, tối nay Thẩm Dương cần tôi hơn.”
Tôi thà mang tiếng vong ân phụ nghĩa cũng phải đến giúp Thẩm Dương giải tỏa.
Kết quả lại bị anh ta mỉa mai là con chó lúc nào gọi cũng tới, một thứ chẳng ra gì.
Đúng thế, tôi đúng là rẻ mạt.
Đáng bị người khác khinh thường.
Nhưng, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân nữa.
Tôi ra sức lau đi những giọt nước mắt tủi nhục và đau lòng, siết chặt điện thoại nói với vệ sĩ:
“Bây giờ tôi muốn báo đáp ân cứu mạng, còn kịp không?
“Nếu tối nay không có tôi là Thẩm Kình không qua nổi, vậy thì tôi đi ngay, thế nào cũng được!”
Vệ sĩ vui mừng đến rơi lệ:
“Còn kịp, còn kịp.”
“Cô Diệp, tôi sẽ gửi định vị ngay cho cô.”
“Nếu không phải lần này Đại thiếu gia bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng, lại trúng đêm trăng tròn, tôi tuyệt đối không dám làm trái lệnh tiết lộ chuyện này. Đại thiếu gia quy tắc rất nghiêm.”
Tôi hiểu, có lẽ Thẩm Kình chỉ đơn thuần muốn cứu tôi một mạng mà thôi.
Không hề muốn bị tôi dây dưa lấy.
Mà tôi, cũng chỉ đơn thuần muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh.
Chứ không phải bị em trai anh ấy làm tổn thương quá nhiều rồi mới quay sang nhào vào lòng anh ấy.
Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, khi tôi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng VIP…
Lại bắt gặp cảnh Hoa khôi Lăng Diệu Diệu đang sốt ruột muốn xông vào phòng bệnh:
“Các người mau để tôi vào đi!”
“Tối nay chẳng phải là đêm trăng tròn sao? Sao các người biết Thẩm thiếu gia không cần tôi?”
“Anh Thẩm ơi, anh Thẩm… để em vào giúp anh đi mà!”
Tôi bỗng cảm thấy nực cười.
Thẩm Dương từng nói Lăng Diệu Diệu không phải loại con gái dễ dãi, vậy mà bây giờ cô ta lại tự nguyện dâng mình cho anh trai anh ta.
Vệ sĩ không cho Lăng Diệu Diệu vào, nhưng vừa thấy tôi lập tức mở cửa, nước mắt rưng rưng:
“Cô Diệp, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
“Mau vào đi, đêm nay Đại thiếu thực sự không thể thiếu cô.”
Ghen tị, đố kỵ khiến khuôn mặt Lăng Diệu Diệu méo mó, cô ta gào lên điên loạn:
“Dựa vào cái gì mà Diệp Tiểu Tiểu được vào chứ?”
“Anh Thẩm bị thương nặng thế này cũng chỉ vì cứu cô ta thôi!”
“Cô ta là đồ xúi quẩy, các người còn dám để cô ta vào ư?”
Tôi khựng lại một thoáng.
Còn… cứu tôi? Ý gì vậy?
Trong phòng bệnh đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Tôi thấy Thẩm Kình để trần nửa thân trên, nằm sấp trên giường, gương mặt đỏ bừng, tóc ngắn ướt đẫm.
Ngón tay siết chặt vì cơn ham muốn cuộn trào, lưng quấn đầy băng trắng dày cộp, giờ đây đã bị máu tươi thấm đỏ.
Bác sĩ đứng bên cạnh hốt hoảng hét lớn:
“Anh ơi, đừng gồng nữa, tôi van anh đấy, mau tìm một người phụ nữ giúp anh đi! Vừa thay xong băng lại ướt sũng máu rồi, anh còn bao nhiêu máu để mà chịu đựng tiếp đây?”