“Sao thế Chu Nham, bát tự của Lâm Mân, mẹ anh cũng xem trước cho rồi à?”
Chu Nham xua tay : “Mân Mân không cần xem bát tự!”
Hắn thản nhiên buông lời mỉa mai tôi : “Mân Mân không giống cô. Cha dượng cô ấy là triệu phú, gia thế vững chắc, không cần phải xem bát tự! Người ta chỉ cần nói một câu là có thể giúp tôi có được đơn hàng triệu tệ kia rồi.”
Tôi không nhịn được cười.
Tôi nheo mắt nhìn Lâm Mân : “Ồ, đơn hàng đó của Chu Nham là do cô làm à?”
Lâm Mân cười ngạo mạn : “Đương nhiên là tôi, chẳng lẽ là cô sao?”
Ha…
Đôi tra nam tiện nữ này có lẽ không biết rằng, công ty của Chu Nham có thể chuyển từ lỗ sang lãi, và hắn có thể nhận được đơn hàng đó, tất cả đều là do tôi âm thầm giúp đỡ.
Mẹ Chu Nham lại lên tiếng : “Kim Chanh, Chu Nham đã bỏ cô rồi. Nếu cô còn tiếp tục quấy rầy nó, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Tôi cười, lấy từ trong túi ra bao lì xì mười vạn tệ.
Trước mặt mọi người, tôi rút những tờ tiền đỏ thắm bên trong ra.
“Sao có thể thế được ạ, bác gái. Hôm nay cháu đến là thật tâm thật ý chúc thọ bác mà!”
Ánh mắt của mẹ Chu Nham và đám họ hàng lập tức thay đổi.
Mẹ hắn còn vội vàng cất chiếc vòng vàng của Lâm Mân vào túi, rồi cười chìa tay về phía tôi.
“Haha, Chanh Chanh à, để cháu tốn kém rồi. Bác đã nói mà, cháu là đứa trẻ ngoan. Cháu và Nham Nham đã bên nhau bao năm, sinh nhật bác sao cháu có thể không tặng quà được chứ.”
Tôi đưa xấp tiền trong tay về phía trước.
Ngay khi sắp chạm vào tay bà ta, tôi lại rụt lại.
Đồng thời, tôi lấy ra đồng xu một tệ đã chuẩn bị sẵn, đặt vào lòng bàn tay bà ta.
“Bác gái, sinh nhật vui vẻ. Món quà này hợp với bác hơn.”
Nói rồi, tôi quay người bỏ đi.
Có lẽ món quà của tôi quá sốc, đám người phía sau một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Rồi họ bắt đầu chửi rủa.
“Đúng là cái thứ không biết điều!”
“Nham Nham, may mà con đã chia tay với Kim Chanh. Nó là cái thá gì chứ!”
“Nghe nói nó còn làm thư ký ở công ty? Đuổi việc nó ngay, nó có tư cách gì?”
Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười lạnh.
Tôi có xứng đáng hay không, họ sẽ sớm biết thôi.
Quên chưa nói, tòa nhà thương mại nơi công ty Chu Nham đặt trụ sở, là do nhà tôi xây.
Chỉ còn một tháng nữa là hợp đồng thuê nhà của hắn hết hạn. Chỉ cần tôi nói một câu, hắn sẽ phải cuốn gói xéo đi ngay lập tức.
Tuy nhiên, trước khi rời khỏi công ty của Chu Nham, vẫn còn một vài thủ tục cần làm.
Về đến nhà, tôi viết một lá đơn từ chức gửi cho hắn.
Hắn không trả lời.
Tôi mặc định là hắn đã đồng ý.
Ai ngờ hôm sau khi tôi đến công ty dọn đồ, vừa bước vào cửa đã thấy một tờ thông báo đuổi việc dán ngay trước mặt.
“…Do Kim Chanh có đời sống cá nhân hỗn loạn, tác phong có vấn đề, ban lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí quyết định sa thải Kim Chanh. Hy vọng các nhân viên trong các phòng ban lấy đó làm gương!”
Góc dưới bên phải thông báo còn có con dấu của công ty.
Chu Nham đúng là giỏi thật!
Không đi làm diễn viên đóng vai bạch liên nam đúng là lãng phí.
Tôi xé tờ thông báo, đá tung cửa văn phòng của hắn.
Chu Nham không có ở đó.
Phía sau, một đám đồng nghiệp cũ vây quanh, chỉ trỏ vào tôi .
“Biết người biết mặt không biết lòng. Giám đốc Chu tốt như vậy mà còn bị cắm sừng…”
“Đúng là đồ không biết xấu hổ.”