Ngọc Nô Ký

Chương 2



Một nam nhân hôn mê đang nằm trên giường của ta.

Hắn bịt khăn che mặt, mặc giáp mềm, trước ngực có vết máu màu nâu sẫm.

Lẽ ra ta không nên quan tâm, dẫu sao ta cũng sắp rời khỏi Vương phủ.

Ta cứ thế bước ra ngoài, người này sống chết ra sao đều không liên quan đến ta.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia, tim ta bỗng đập loạn xạ.

Ta gỡ khăn che mặt của hắn ra.

Sống mũi cao thẳng, mày mắt như tranh vẽ, da trắng như tuyết, dưới mắt có một nốt ruồi son.

Toàn thân ta run rẩy.

Sao có thể?

Đây là gương mặt đã vô số lần hiện về trong mộng của ta, nhưng chàng rõ ràng đã chết rồi.

Ngoài tường đột nhiên có tiếng động: “Người mất tích ở đây, lục soát đi.”

Âm thanh đó dường như kinh động đến nam nhân, hắn đột nhiên mở mắt.

Khi thấy rõ có người trước mặt, hắn nhanh như cắt bóp lấy cổ ta, lật người một cái, đè ta xuống giường.

Tay hắn siết chặt yết hầu, khiến ta không thốt nổi một lời.

Chỉ có nước mắt lã chã rơi, chảy dọc gò má, thấm ướt cả tay hắn.

Hắn như bị bỏng mà run lên, rồi thấp giọng nói: “Đừng la, ta sẽ buông tay.”

Ta chớp mắt một cái xem như đáp lại, một giọt lệ nữa lại rơi xuống.

Hắn buông tay ra.

Hắn cử động cổ tay, hỏi ta: “Ngươi là thiếp của Tam hoàng tử?”

Ta vừa khóc vừa gọi hắn: “A Yến.”

Nam nhân sững sờ, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt ta.

“Ngươi là ai?” Hắn cảnh giác hỏi, “Ngươi biết ta?”

Ngay sau đó, bên ngoài lại có tiếng động.

Mi mắt nam nhân khẽ động, thoáng chốc đã nấp sau song cửa.

Cửa phòng ta bị đẩy ra, Lô Nhàn Nguyệt dẫn theo các nha hoàn bước vào, đảo mắt một vòng khắp phòng.

Hẳn là đám người bên ngoài đang lục soát, nhưng nơi này dù sao cũng là nội trạch Vương phủ, nam nhân bên ngoài không tiện vào.

Chỉ có thể nhờ Lô Nhàn Nguyệt, thân là chủ mẫu, thay mặt tìm kiếm.

Lô Nhàn Nguyệt hiển nhiên cũng chỉ làm cho có lệ.

Nàng ta ngồi xuống chiếc ghế do nha hoàn mang tới, thản nhiên nói: “Trong phòng này mùi son phấn nồng nặc quá, quả không hổ là Ngọc Nô muôn phần quyến rũ của chúng ta, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn nghiên cứu cách trang điểm để quyến rũ người khác.”

Trên người nam nhân lúc nãy có máu, trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh.

Vậy nên trước khi Lô Nhàn Nguyệt vào, ta đã hất đổ cả một hộp son hoa nhài, mùi hương nồng đậm đã át đi mùi máu.

“Nghe nói hôm nay ngươi đến phòng Tam điện hạ, sao lại khóc lóc đi ra thế?” Lô Nhàn Nguyệt cười nhìn vành mắt đỏ hoe của ta.

“Cũng tội cho ngươi một lòng si tình với Tam điện hạ, tiếc thay, dù si tình đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con chó con mèo. Chủ nhân vui thì bế lên dỗ dành, chán rồi thì vứt ra ngoài tự sinh tự diệt.”

Lô Nhàn Nguyệt sỉ nhục ta xong, vịn tay nha hoàn rời đi.

Ta mở cửa sổ, khẽ gọi ra ngoài: “Này.”

Không có ai đáp lại.

Chỉ có ngọn gió đêm lạnh lẽo mà dịu dàng, chầm chậm thổi qua.

Ba năm rồi, cuối cùng ta cũng biết, A Yến của ta chưa chết.

Tin xấu là, chàng không nhớ ra ta nữa.

Không nhớ ra ta cũng tốt.

Nếu chàng biết, vị tiểu thư Tiết gia thanh cao kiêu ngạo trong lòng chàng, chẳng những không tuẫn tiết theo chàng, mà còn vì tham sống sợ chết trở thành thiếp của đệ đệ chàng, hẳn là chàng sẽ hận ta lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.