Ngày Xuân Ấm Hoa Nở

Chương 3



Nhiều lắm, nhiều không đếm xuể.

Có người nhìn Trần Tử Duyệt với vẻ châm biếm, mỉa mai: “Tử Duyệt, năm đó cô đúng là có mắt không tròng. Nếu cô không đi, có lẽ Lục phu nhân bây giờ chính là cô rồi.”

“Đúng vậy, lúc trước ruồng bỏ Lục tổng, bây giờ chắc hối hận chết đi được.”

Sắc mặt Trần Tử Duyệt trắng bệch như tờ giấy, ngón tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch, trông mong manh như sắp đổ.

Nhưng tôi để ý thấy, quai hàm Lục Châu Ngang bạnh ra rất chặt, ngón cái anh day day trong vô thức, ẩn chứa sự không vui.

Đó là hành động nhỏ vô thức của anh mỗi khi đứng trước một sự lựa chọn khó khăn.

Anh đang nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc sau, ngay khi Trần Tử Duyệt sắp phải bỏ chạy trong tiếng chế giễu của mọi người, Lục Châu Ngang đột nhiên uống một ngụm rượu lớn, rồi cất lời: “Có.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Có người nhắc nhở: “Lục tổng, anh say rồi à, hôm nay vợ anh không đến…”

Lục Châu Ngang lại đặt ly rượu xuống, lặp lại một lần nữa: “Người tôi yêu có mặt ở đây.”

Một lời như đinh đóng cột.

Tôi không có ở đây, nhưng Trần Tử Duyệt lại có. Vậy người Lục Châu Ngang yêu là ai, đáp án đã không cần nói cũng rõ.

Cả phòng chìm trong tĩnh lặng.

Trần Tử Duyệt lại vui mừng khôn xiết: “Châu Ngang, em biết anh vẫn còn yêu em mà. Em trở về tìm anh đúng là không sai.”

Lục Châu Ngang liếc nhìn bàn tay cô ta đang níu lấy tay áo mình, một tia sáng lóe lên trong mắt, nhưng anh không hề gỡ ra. Giây tiếp theo, anh thờ ơ dời tầm mắt, khẽ nghiêng đầu.

Và rồi, anh nhìn thấy tôi, người vẫn luôn đứng ở cửa.

Vẻ mặt Lục Châu Ngang cứng đờ trong phút chốc.

Trần Tử Duyệt đứng sau anh, trong mắt ánh lên một tia đắc ý, như thể muốn nói:

[Thấy chưa, dù tôi có rời đi lâu như vậy, chứng ưa sạch sẽ của Lục Châu Ngang vẫn không có tác dụng với tôi. Tôi trước nay vẫn luôn là ngoại lệ của Lục Châu Ngang.]

“Thiều Thiều, chị đừng để ý nhé, vừa rồi Châu Ngang nói yêu em, chắc là anh ấy say quá thôi…”

Một màn kịch vụng về, nhưng cũng đủ khiến người ta ghê tởm.

Tôi khẽ chau mày, nhìn về phía Trần Tử Duyệt. Cô ta như muốn khiêu khích mà định nắm lấy tay Lục Châu Ngang.

Nhưng ngay giây sau, Lục Châu Ngang lại hất tay cô ta ra, bước về phía tôi: “Thiều Thiều, trời lạnh thế này sao em không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây? Chẳng phải em vẫn luôn thấy quán bar ồn ào sao?”

Giọng nói dịu dàng, lời lẽ quan tâm, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tôi ngước mắt nhìn anh, nụ cười thanh thoát, nhưng lại tránh bàn tay anh đang đưa về phía mình:

“Hôm nay lạnh thật.”

Trời, quả thật rất lạnh.

Lòng tôi cũng vậy.

Về đến nhà, bát canh giải rượu trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, từng sợi khói lượn lờ giữa không trung rồi tan biến, như thể chưa từng xuất hiện.

Tôi nhấc nắp nồi, lặng lẽ múc một bát canh đặt trước mặt Lục Châu Ngang. Khi định rút tay về, anh đã nắm lấy cổ tay tôi.

Anh cất lời: “Thiều Thiều, chuyện vừa rồi…”

Anh muốn giải thích những lời nói ban nãy. Anh biết tôi đã nghe thấy. Nhưng tôi đợi một lúc, vẫn không thấy anh nói tiếp.

Vẻ mặt anh càng lúc càng cứng đờ. Tôi cười, giúp anh hoàn thành nốt lời giải thích: “Uống chút rượu vào, nói sai là chuyện thường tình thôi, em hiểu mà.”

Anh nhìn sắc mặt tôi, thấy tôi thật sự không để tâm, khẽ chau mày, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Anh lặng lẽ uống canh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.