“Người bị vả mặt chỉ có mày thôi, Lục Yên!” Vẻ chế nhạo trên mặt Hàn Vân Vân càng lúc càng rõ. Cô ta đứng dậy, giơ điện thoại lên:
“Lục Yên, thấy chưa? Đây là giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ tao, tao lại đẻ ra trước mày. Mày nói xem, mày có phải là con hoang không?!”
Khi nói ba chữ “con hoang”, giọng cô ta nhấn từng chữ một, đầy vẻ khinh bỉ chắc nịch.
Tôi sững sờ, vì tờ giấy đăng ký kết hôn đó trông y như thật, và người đàn ông trên đó đúng là bố tôi.
Thấy tôi không có phản ứng, Hàn Vân Vân tưởng tôi đã mất mặt nên càng tỏ ra kiêu ngạo hơn.
“Lục Yên, mày là một Thứ nữ, nếu ở thời xưa thì mỗi sáng đều phải quỳ gối dập đầu vấn an tao. Nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, tao cũng không làm khó mày. Nhưng thân là Thứ nữ, mày phải biết thân biết phận, hầu hạ tao cho tốt.”
“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối trước mười giờ mày phải bưng nước rửa chân đến trước mặt tao, sau đó rửa chân và mát-xa cho tao. À đúng rồi, còn phải giặt đồ lót cho tao mỗi ngày nữa, phải vò bằng tay cho thật sạch sẽ.”
Bạn cùng phòng Lưu Trân xen vào:
“Vân Vân, cậu đúng là quá lương thiện rồi. Nó là con của tiểu tam cặp với bố cậu đấy. Theo tôi thì nên đuổi nó ra khỏi trường luôn. Loại người nhân phẩm thối nát như nó thì đi học làm gì!”
Hàn Vân Vân vuốt tóc, ra vẻ độ lượng:
“Chỉ cần Lục Yên ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận, sẽ cho nó một con đường sống. Dù sao thì, một người đàn ông thành đạt như bố tôi, khó tránh khỏi có vài con hồ ly tinh bám víu. Có một hai đứa con hoang không thể ngóc đầu lên được cũng là chuyện bình thường.”
Lúc này tôi mới quan sát kỹ Hàn Vân Vân. Cả người cô ta toàn đồ hiệu đắt tiền nhưng lại phối với nhau một cách kệch cỡm, toàn những nhãn hiệu mà dân trọc phú ưa thích.
Tôi bỗng mỉm cười, không tranh cãi nữa mà quay người lại thu dọn quần áo của mình.
“Cái tủ này cứ để cho cô dùng đi.”
Hàn Vân Vân gật đầu hài lòng: “Coi như mày biết điều. Thân là Thứ nữ thì nên biết vị trí của mình ở đâu.”
“Lưu Trân, chúng ta đến khách sạn Hoàng Đỉnh đi, chị đây dẫn các cậu đi mở mang tầm mắt!”
Một tiếng trước, Hàn Vân Vân đã nhắn trong nhóm lớp rằng sẽ mời mọi người đến khách sạn Hoàng Đỉnh tụ tập, đãi mọi người một bữa sơn hào hải vị.
Nhìn họ đi trước, tôi cúi xuống nhìn điện thoại. Vừa rồi, ứng dụng ngân hàng báo một tin nhắn trừ tiền, thẻ phụ của tôi đã thanh toán mười vạn tệ tiền đặt cọc cho khách sạn Hoàng Đỉnh.
Thẻ phụ của tôi đã bị bố lấy đi vài ngày trước.
Tôi quay người gọi điện cho mẹ:
“Mẹ ơi, gã chồng ở rể của nhà họ Lục chúng ta có một đứa con gái riêng, giờ cô ta còn muốn con gái mẹ làm nô tỳ cho cô ta nữa đấy!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói không nhanh không chậm vang lên: “Yên Yên, con đã có chủ ý rồi đúng không.”
Trên đường đến khách sạn, mọi người đều hưng phấn tâng bốc Hàn Vân Vân:
“Vân Vân, cậu giỏi thật đấy, là tiểu thư của nhà hào môn nào vậy? Tôi nghe nói một bữa ăn ở khách sạn Hoàng Đỉnh cũng phải 20 vạn tệ trở lên đấy!”
Hàn Vân Vân vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo:
“Chỉ là 20 vạn thôi, đối với tôi chẳng là gì. Các cậu nếu ăn hết 200 vạn, tôi cũng không chớp mắt mà thanh toán.”
“Trời ơi Vân Vân, cậu ngầu quá đi!”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Vừa rồi tôi đã khóa thẻ ngân hàng rồi.
Đang nói chuyện thì đã đến khách sạn Hoàng Đỉnh. Hàn Vân Vân mắt sáng lên: “Bố, sao bố lại ở đây?”
Người đi tới chính là người bố ở rể của tôi.
Có người tinh mắt nhận ra: “Đây không phải là Tổng giám đốc của tập đoàn Vạn An sao? Thì ra Vân Vân là tiểu thư của Tổng giám đốc tập đoàn Vạn An! Chẳng trách lại có khí thế lớn như vậy!”
Tôi nấp sau lưng các bạn học, chứng kiến tất cả, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Hàn Vân Vân và bố tôi trông vô cùng thân thiết, quen thuộc.