Thẩm Triều phản ứng cực nhanh, lập tức lao đi như bay.
Tôi nhìn Hạ Thính Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi ngẩn người, vô thức hỏi:
“Cậu không cần đi học sao?”
Khóe môi cậu ấy vẫn giữ nụ cười mê người, trong đôi mắt hoa đào thoáng qua một tia sáng:
“Ừ, tôi đủ tín chỉ rồi.”
Tôi chớp chớp mắt, đúng là không so sánh thì không đau thương, vô thức khen:
“Cậu giỏi thật đấy.”
Đôi mắt đẹp của cậu ấy khóa chặt tôi.
Lại là cảm giác kỳ lạ đó.
Xung quanh càng lúc càng nhiều người.
Tôi vội cầm lấy đồ:
“Hôm nay ngại quá, tôi đi trước đây.”
Đồ chuyển phát quá nhiều, tôi không cầm xuể.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn tới, chủ động xách đồ lên.
“Chị ơi, để em giúp nhé.”
Thấy tôi còn lưỡng lự.
Cậu ấy thản nhiên nói:
“Tôi vốn luôn thích giúp đỡ người khác.”
Tôi gật đầu:
“Cảm ơn cậu nha.”
Lên đến ban công ký túc xá, tôi len lén thò đầu xuống nhìn.
Hạ Thính Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu ấy khẽ cong môi, nghiêng đầu với tôi một cái.
Lén nhìn người ta mà bị bắt gặp, tôi chột dạ rụt đầu lại ngay.
Lúc nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn của Thẩm Triều:
【Chị ơi, Hạ Thính Lễ cái đồ chó chết đó, hắn lừa em!!!】
Tối đó, khi đang xem phim, tôi bỗng phát hiện thông báo tìm đồ vài hôm trước đã có phản hồi.
Tôi có chút bất ngờ, vốn dĩ nghĩ rằng chiếc vòng tay đã theo tôi nhiều năm ấy chẳng còn tìm lại được nữa.
Tôi nhanh chóng kết bạn được với người nhặt được trên WeChat.
Ảnh đại diện bên kia là một con mèo đen nhỏ, vừa dễ thương vừa ngầu.
Có chút quen mắt.
Nhìn lướt qua, lại giống hệt một cặp avatar với con mèo trắng của tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở sân thể dục sau 10 phút.
Tôi đến nơi chưa được bao lâu thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dưới ánh đèn mờ, tóc mái cậu thiếu niên rủ xuống, đổ bóng lên sống mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài và kiêu ngạo hơi nhếch lên ở đuôi.
Tôi có chút bất ngờ:
“Là cậu à, Hạ Thính Lễ.”
“Là cậu nhặt được vòng tay của tôi sao?”
Trong mắt cậu ấy ánh lên tia sáng, đôi môi mỏng mang theo sắc đỏ nhàn nhạt khẽ cong lên:
“Ừ, chị nhớ tên tôi sao?”
Tôi có chút ngượng ngùng cười cười:
“Thường nghe Thẩm Triều nhắc đến cậu.”
Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại, cụp mắt nhìn tôi, hàng mi đen khẽ run, mang theo chút ấm ức:
“Ồ, ra là vậy.”
Cậu ấy mở ra một chiếc hộp, chiếc vòng được bảo quản rất cẩn thận bên trong.
Tôi vô cùng xúc động:
“Hạ Thính Lễ, thật sự cảm ơn cậu, tôi đã tìm rất lâu rồi.”
Vừa đưa tay lấy thì vô tình chạm vào tay cậu ấy.
Sắc mặt cậu trở nên mơ hồ khó đoán, giọng nói trầm thấp vang lên như thở dài:
“Để tôi đeo giúp chị đi, lỡ đâu lại sơ ý làm rơi mất thì sao.”
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay tôi, bàn tay cậu ấy thật sự rất đẹp.
Là một người nghiện tay nặng, tôi không khỏi rung động, hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Miệng nhanh hơn não, tôi buột miệng nói:
“Tôi có thể… xem tay cậu một chút không?”
Dù có hơi đường đột, nhưng Hạ Thính Lễ đã đưa tay ra.