Mười Năm Hư Ảo

Chương 3



Ta nhìn nàng ta siết chặt cổ tay mình. Nàng ta là nữ chính, chắc chắn sẽ không yêu nam phụ.

Huống hồ, ta cũng có lòng riêng.

Ta nắm lại tay nàng ta.

“Ta tự nguyện ở lại đây, nhưng ta có thể giúp ngươi.”

Nàng ta lúc này mới mỉm cười.

“‘Muội muội’ quả nhiên là nữ chính, luôn tin tưởng Từ sư huynh!”

“Hu hu hu, ‘muội muội’ dũng cảm quá!”

“Thật ra ta khá mong đợi tuyến tình cảm của nam phụ…”

“Nam phụ quá cố chấp, căn bản không xứng với ‘muội muội’ của chúng ta!”

Ta đã ở Ma Cung 5 năm. Người trên dưới Ma Cung đều biết ta, họ gọi ta là Thanh Lê cô nương.

Ta mang theo hệ thống. Khi xưa vì Tạ Vô Tà, ta đã dùng điểm tích lũy để đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả phương thuốc.

Ban đầu Ma Tộc vì nội chiến, thây chất đầy đồng, ôn dịch hoành hành.

Ta đã đổi phương thuốc, còn tự mình ra trận cứu chữa rất nhiều người của Ma Tộc.

Đây cũng là lý do bọn họ quy thuận Tạ Vô Tà nhanh như vậy.

4 ngày nữa là sinh thần của Tạ Vô Tà, đến lúc đó phòng bị sẽ lơi lỏng đi nhiều.

Ta nắm lấy tay Bạch Điều Điều: “4 ngày nữa, ta đưa ngươi đi.”

Rất nhanh đã đến sinh thần của Tạ Vô Tà.

Thật ra, quà sinh thần của hắn, ta đã chuẩn bị từ hai tháng trước. Đó là một chiếc ngọc quan do ta tự tay thiết kế.

Lúc đó ta còn ngập tràn vui sướng, ngỡ rằng chúng ta đã thấu tỏ tâm ý của nhau.

Nhưng bây giờ, nhớ lại những lời bình luận kia, ta khẽ ấn vào tim mình.

Bạch Điều Điều rất sốt ruột: “Chúng ta khi nào có thể đi?”

“Buổi tối, đợi Tạ Vô Tà say. Ngươi đừng biểu hiện rõ quá.”

Ta biết nàng ta rất vội, nhưng vội cũng vô dụng.

Tâm tư của Tạ Vô Tà vô cùng kín kẽ, ta chỉ có thể dặn Bạch Điều Điều không được để lộ sơ hở.

Trong yến tiệc sinh thần của Tạ Vô Tà, những nhân vật có địa vị trong Ma Tộc gần như đều đến đủ, mọi người chén thù chén tạc.

Tạ Vô Tà xếp Bạch Điều Điều ngồi bên cạnh hắn. Đó vốn là vị trí của ta ngày trước.

Trên đại điện, ai nấy đều tươi cười chúc mừng Ma Tôn tìm được giai nhân.

Tạ Vô Tà không phủ nhận. Nụ cười nơi khóe môi khiến người ta dễ dàng nhận ra tâm trạng hắn rất tốt.

Bạch Điều Điều lấy ra một đóa hoa đưa cho Tạ Vô Tà, đó là một đóa mạn đà la.

Là loài hoa mà Tạ Vô Tà ghét nhất.

“Ta thấy nó ở ven đường, thấy rất đẹp, rất hợp với ngươi.”

Ta cứ ngỡ Tạ Vô Tà sẽ nổi trận lôi đình.

Trước đây, một tiểu tỳ nữ không có mắt đã đặt loài hoa này lên bệ cửa sổ của hắn, ngày hôm sau liền bị nghiền thành bùn hoa.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại đón lấy như thể nhận được báu vật.

Nụ cười đầy sủng nịch.

“Cảm ơn Điều Điều. Để đáp lễ…”

Hắn gọi ra pháp khí được hóa thành từ máu đầu tim của mình, đưa cho Bạch Điều Điều.

“Pháp khí này do máu đầu tim của ta hóa thành, có thể bảo vệ nàng chu toàn.”

Bạch Điều Điều do dự không muốn nhận, Tạ Vô Tà liền nhét thẳng vào tay nàng ta.

Giữa muôn vàn lời chúc tụng, chỉ có ta đứng sững tại chỗ.

Tất cả mọi người đều biết, hành động này có ý nghĩa gì.

Pháp khí bản mệnh của Ma Tôn, chỉ tặng cho Ma Tôn phu nhân tương lai.

Ý của hắn là, Bạch Điều Điều sẽ là phu nhân tương lai của hắn.

Dòng bình luận lại bắt đầu bùng nổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.