Mười Năm Hư Ảo

Chương 1



Những dòng bình luận vẫn không ngừng chạy.

“Cũng không thể trách nữ phụ, ai mà ngờ nam phụ lại có ký ức tiền kiếp chứ.”

“Ngay từ khi nữ phụ xuất hiện, nam phụ đã đề phòng nàng ta rồi, đúng là một con hề.”

Sao có thể? Ta không dám tin.

Dòng bình luận không biết ta đang nghĩ gì.

“Đời này chấp niệm của nam phụ với nữ chính càng sâu nặng hơn, cứu mạng, nữ chính của chúng ta bị bắt đi rồi a a a!”

“Nữ phụ còn đang đợi nam phụ cưới à? Tiếc là nam phụ chưa bao giờ nghĩ đến việc thành hôn với nàng ta.”

“Nam phụ phản diện cố chấp cũng ‘có cảm giác’ ghê, ‘muội muội’ của chúng ta chính là kiểu người người đều yêu.”

“Chỉ có ta thấy nữ phụ đáng thương thôi sao?”

Bình luận vẫn đang chạy, thì truyền âm của Tạ Vô Tà từ ngoài Ma Cung đã tiến vào thức hải của ta: “Đi tìm vài nữ tỳ.”

Ta vô thức đáp: “Được.”

Nhưng đáy lòng ta lại rối bời. Những dòng bình luận kia có lẽ chỉ là ảo giác, ta không thể dễ dàng dao động như vậy.

Ta kìm nén hoảng loạn, đi chọn hai nữ tỳ đưa vào trong Ma Cung.

Tạ Vô Tà đã trở về. Hắn tóc đen mắt đen, dung mạo còn xuất chúng hơn thời niên thiếu.

Ta thấy bên cạnh hắn không có ai, bèn khẽ thở phào một hơi.

Nhưng giây tiếp theo, Tạ Vô Tà đã đ â m thủng ảo tưởng của ta.

“Nàng dọn đi đi, phòng của nàng có người ở rồi.”

“Là ai?” Ta buột miệng hỏi.

“Nàng không cần biết.” Tạ Vô Tà mặt không cảm xúc, khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay.

“Phòng của ta, dựa vào đâu lại cho người khác ở?”

Ta ngẩng đầu, nhưng sống mũi lại cay xè. Lẽ nào những gì bình luận nói đều là thật?

Tạ Vô Tà nhíu mày có chút không vui, nhưng vẫn đáp lời ta.

“Nàng từng nói, nữ nhân đều thích căn phòng đó, nàng ấy cũng sẽ thích.”

Hắn không nói gì thêm, nhưng ta lại cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

Ta đúng là đã từng nói vậy.

Khi mới vào Ma Cung, nơi này tối om. Không biết là do Ma Tôn nào cũng thích màu đen hay là do không ai dọn dẹp.

Ta không thích, nên ngày nào cũng dẫn thợ đến cải tạo. Ma Cung nhanh chóng trở nên sáng sủa và thoáng đãng.

Phòng của ta nằm cạnh tẩm cung của Tạ Vô Tà. Ta thích màu hồng, nên cả căn phòng trông rất mộng ảo. Về việc này, Tạ Vô Tà chỉ nói một câu “dung tục”.

Ta cũng không giận, chỉ cười hì hì nói: “Đây chính là căn phòng trong mơ của mọi nữ nhân đó.”

Ta luôn nghĩ hắn ngoài lạnh trong nóng, đối xử với ta khác với người thường. Hắn không thích ồn ào, nhưng lại có thể chịu đựng sự líu ríu của ta.

Vậy mà bây giờ, hắn lại thẳng thừng c ư ớ p đi căn phòng của ta.

Nhìn vào đôi mắt không cho phép nghi ngờ của hắn, ta mới bàng hoàng nhận ra, hắn không còn là thiếu niên rách rưới năm nào, mà đã là Ma Tôn đứng trên vạn người.

Dòng bình luận lại che mờ mắt ta: “Nam phụ đúng là ‘chú chó trung thành’, chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho ‘muội muội’…”

“Gì chứ, ‘muội muội’ của chúng ta không thèm đồ của nữ phụ!”

“Nữ phụ có chút đáng thương…”

“Đáng thương cái gì, chỉ là ‘công cụ’ mà thôi.”

“Nữ chính bé bỏng đáng yêu quá…”

Ta hành lễ: “Thanh Lê xin cáo lui.”

Tạ Vô Tà lại gọi ta lại: “Đợi đã.”

Hắn nhíu mày: “Nàng giận rồi?”

Ta biết ý hắn. Ta từ hiện đại xuyên qua, vốn không có khái niệm hành lễ. Ta cũng luôn cho rằng ta và Tạ Vô Tà là bình đẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.