Một Đêm Không Kiểm Soát – Một Đời Không Thoát Ra

Chương 2



Từng câu từng chữ ung dung đáp lại.

Mọi chuyện vẫn tạm gọi là suôn sẻ.

Nhưng chẳng bao lâu, nội dung câu hỏi bắt đầu chệch hướng.

Tôi bị ánh mắt nóng rực kia đè ép, cứng ngắc đọc kịch bản:

“Có tin đồn cho rằng hồi đại học ngài từng có một mối tình, còn là mối tình đầu.”

“Ngài có thể tiết lộ lý do chia tay không?”

Tạ Tùy không trả lời, cũng chẳng nói gì.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Rất lâu sau.

Viền mắt anh đỏ ửng, giọng lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén:

“Không biết.”

“Tôi cũng muốn hỏi xem, tại sao cô ấy lại không cần tôi nữa.”

Trong kịch bản còn có nhiều câu hỏi riêng tư hơn, tôi thật sự không thể mở miệng.

Cuộc phỏng vấn không thể tiếp tục được nữa.

“Cảm ơn Tạ tiên sinh đã phối hợp, bên tôi không còn câu hỏi nào khác.”

Tôi đứng dậy rời đi.

Trình Dạng đầy tiếc nuối, vừa đi theo vừa lầm bầm đến tận bãi đỗ xe:

“Anh ấy đâu có kêu dừng, sao chị không hỏi tiếp chứ?”

Tôi nói: “Không dám hỏi sâu quá, mấy công tử nhà giàu kiểu này thường rất khó tính.”

Tính tình Tạ Tùy đúng là chẳng dễ chịu gì.

Thời còn đi học, anh kiêu ngạo khó bảo, bệnh thiếu gia đầy người.

Nhưng chỉ đối với tôi là mềm mỏng, hay làm nũng, chiều chuộng đủ điều.

Mọi người xung quanh đều bảo anh là tên cuồng yêu, hết thuốc chữa.

Vừa lên xe.

Trình Dạng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ khách sạn, nói còn một máy ghi âm bị bỏ quên trong phòng.

Tôi không muốn quay lại lấy.

Cảm giác rất rõ ràng — đó là cái bẫy Tạ Tùy cố tình giăng ra.

Nhưng Trình Dạng vác máy quay mệt mỏi không chịu nổi, tôi đành đi thay.

Trong phòng không bật đèn, tối tăm mờ mịt.

Tạ Tùy ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh, nghịch chiếc máy ghi âm.

“Không định trò chuyện đôi chút với tôi à?”

“Tôi đang vội, để hôm khác đi.” Tôi rút máy ghi âm từ tay anh, định rời đi ngay.

Nhưng Tạ Tùy bỗng bật dậy, nắm chặt cổ tay tôi:

“Cô còn dám quay lại sao?!”

Đôi mắt đen sâu hoắm ấy, bỗng dưng trào lên oán hận nặng nề.

Việc anh hận tôi, hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Dù sao thì chúng tôi đã kết thúc quá thảm hại.

Sáu năm trước, tôi lấy việc nắm giữ bê bối của Tạ Tùy làm cái cớ, lừa nhà họ Tạ một khoản tiền khổng lồ.

Đêm hôm đó, khi tôi chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

Anh vẫn đang bệnh, không biết lấy tin từ đâu, lại cố chấp chạy ra tìm tôi.

Kết quả là bị hơn chục vệ sĩ đuổi theo, đè xuống đất không nhúc nhích được.

“Bảo bối, anh sai ở đâu? Em nói đi, anh sửa.”

“Đồ ngốc, em có biết nhìn xa trông rộng không? Chỉ mới có 20 triệu, em đã bỏ anh sao, quá thiệt rồi…”

Anh cầu xin tôi đừng rời đi.

Nhưng tôi không nhìn anh lấy một lần.

Mặc kệ anh khàn giọng van nài, yếu ớt khẩn thiết.

Từ đầu đến cuối, tôi đều lạnh nhạt, vô cảm.

Xe từ từ rời đi, Tạ Tùy cuối cùng cũng tuyệt vọng.

Đôi mắt đỏ như máu, hệt như muốn ăn người.

Anh gào lên như mất lý trí: “Tốt nhất là cô đừng bao giờ quay lại! Đừng để tôi tìm được! Bằng không tôi sẽ giết chết cô!”

Chuyện cũ quá nặng nề.

Tôi chẳng buồn nói thêm câu nào.

Lực nơi cổ tay dần siết chặt.

Tạ Tùy nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh lẽo:

“Cô biến mất sáu năm, tôi tìm cô sáu năm. Sáu năm đấy.”

“Nghê Điệp, sao cô dám quay lại?”

“Sao lại không dám? Tôi về cùng bạn trai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.