Mộng Yểm Đế Vương

Chương 1



“Nương nương, vị đó chính là Thái tử.”

Thuận theo hướng tay chỉ của Đông Ảnh, cách biệt sáu năm, ta lại một lần nữa trông thấy Tiêu Minh Ấp.

Phu quân của ta.

Hắn phơi nắng đến đen nhẻm, mình vận bộ đồ vải thô ngắn cũn.

Hắn có vẻ bực bội, tay vung roi cố thúc con bò vàng đang nóng nực đến thiu thiu ngủ phải dậy làm việc.

Bên cạnh còn có một nữ tử đang lau mồ hôi cho hắn.

Nàng ta không kiều diễm mềm mại như nữ nhân Đông Cung nhưng dung mạo cũng thanh tú, mày mắt hiền hòa.

Có lẽ ánh nhìn của chúng ta quá soi mói nên chẳng bao lâu sau hắn đã chú ý đến.

“Quý nhân có việc gì chăng?”

Quý nhân?

Ta nhướng mày, lúc này mới tỉ mỉ quan sát vị phu quân sáu năm không gặp của mình.

Dáng vẻ này khác một trời một vực với hình ảnh cao quý, lạnh lùng, luôn ở trên cao của hắn trong ký ức.

Hắn của lúc này trông vừa e dè lại vừa câu nệ, vừa mở miệng đã mang theo ý nịnh nọt của kẻ bề dưới.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến ta cảm thấy trái ngang và không thoải mái.

Đông Ảnh lại dè dặt: “Phu nhân, có nhận lại người không?”

Giữa mùa hè oi ả, một luồng mùi k h a i nước t i ể u hòa cùng mùi mồ hôi hôi t h ố i ập đến.

Ta lặng lẽ lùi thêm mấy bước: “Không có gì, chỉ là đi ngang qua đây, muốn xin chút nước uống.”

Ta gần như chạy trối chết khỏi cái thôn sơn nơi Tiêu Minh Ấp đang ở.

Ta tựa mình vào xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhìn Đông Ảnh cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nàng ta theo ta từ nhỏ, hiểu rõ tính nết của ta nhất.

Ta mỉm cười: “Muốn hỏi điều gì thì cứ nói thẳng.”

“Chúng ta tìm Thái tử gian nan đến nhường này…”

Ta hiểu được ý tứ cạn lời của nàng ta.

Sáu năm trước, Thái tử Tiêu Minh Ấp bị hành thích.

Đó là vụ hành thích lớn nhất kể từ ngày Đại Tề kiến quốc.

Đối phương đã mưu tính từ lâu, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm.

Thuộc hạ của Thái tử liều mạng hộ chủ cũng chỉ đổi lại được kết quả là Thái tử mất tích.

Khi đó ta gả cho hắn mới được ba năm, dưới gối còn có hai con thơ vẫn còn nằm trong tã lót.

Nghe hung tin, ta chỉ thấy như sét đánh giữa trời quang.

Đông Cung đã mất đi trụ cột chính.

Nhưng Hoàng đế đâu chỉ có một mình Thái tử là nhi tử.

Ta sợ Hoàng đế sẽ phế lập Thái tử.

Ta và các con sẽ bị tử thù của Tiêu Minh Ấp diệt cỏ tận gốc.

Ta còn phải đề phòng thế lực đứng sau vụ hành thích kia liệu chúng có ra tay với các con của ta hay không.

Cứ thế nơm nớp lo sợ, ngày ngày như đi trên băng mỏng.

Những ngày tháng như vậy, ta đã sống sáu năm ròng.

“Có phải vì thôn nữ kia không?” Đông Ảnh cất tiếng hỏi.

Ta lắc đầu: “Không, là vì một giấc mộng.”

Trong mộng, cũng là người do ta phái đi tìm thấy Tiêu Minh Ấp đầu tiên.

Sáu năm không gặp, hắn đã mất hết ký ức.

Hắn thành thân cùng một thôn nữ, còn có con với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.