Mẹ Đơn Thân Nhưng Không Đơn Giản

Chương 4



Hiện trường rơi vào im lặng tuyệt đối.

Tôi hơi nheo mắt nhìn Thẩm Nghiễn Thừa, ánh mắt trở nên quái dị.

Anh ta có biết mình đang nói cái gì không?

Sau câu hỏi vừa rồi, buổi hỏi đáp gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Một khán giả đặt câu hỏi: “Điều không thể chấp nhận nhất ở đối phương là gì?”

Nặc Nặc lên án Tiêu Hằng vừa có bạch nguyệt quang vừa dây dưa không dứt với cô ấy.

Tiêu Hằng phản bác rằng bạch nguyệt quang kia chỉ là do người lớn trong nhà tự suy diễn, chứ không phải sự thật.

Tôi lên án Thẩm Nghiễn Thừa lợi dụng con gái để quấn lấy tôi.

Thẩm Nghiễn Thừa thì tố cáo tôi bỏ rơi anh ta suốt ba năm, để anh ta tìm kiếm trong vô vọng.

Cảm xúc của con người rất dễ bị khơi dậy.

Sau một loạt những màn đấu tố, hiện trường chẳng khác nào một buổi vạch trần tội lỗi công khai.

MC có lẽ chưa từng dẫn dắt chương trình nào thế này, chỉ biết cười gượng gạo, thi thoảng thốt ra một câu “Ha ha” để xoa dịu bầu không khí.

Nhưng khán giả thì cực kỳ thích thú.

Cuối cùng, chương trình cũng đi đến câu hỏi chốt hạ.

MC thở phào nhẹ nhõm, công bố:

“Câu hỏi cuối cùng: Hiện tại, cảm giác của hai người dành cho nhau là gì?”

Nặc Nặc im lặng không trả lời.

Tiêu Hằng không chút do dự:

“Muốn cô ấy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ yêu thương cô ấy và con.”

Đến lượt em nhận micro, chỉ nhàn nhạt cười với ống kính:

“Núi cao sông dài, mỗi người một lối.”

Ngay lúc đó, gương mặt Thẩm Nghiễn Thừa thoáng qua một tia đau đớn.

Nhưng rất nhanh, anh ta cầm lấy micro, nhìn tôi chằm chằm và chỉ nói hai chữ:

“Muốn cưới.”

Những ngày sau đó, các đoạn video từ chương trình lan truyền khắp mạng xã hội.

Vì Tiêu Hằng đã tuyên bố rõ rằng Tô Vân là người do gia đình sắp đặt, nên hành động khoe món đồ gia truyền của nhà họ Tiêu trên Weibo trước đó của Tô Vân bỗng trở nên lố bịch.

Thậm chí, có người còn tìm ra những bức ảnh mờ ám từng được lan truyền giữa hai người và nhờ chuyên gia công nghệ xác nhận, chúng đã bị chỉnh sửa.

Một số cư dân mạng cũng bắt đầu xem lại khoảnh khắc “Tiêu Hằng nhìn Tô Vân bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu” tại lễ trao giải năm nào, nhưng lần này, họ nhận ra ánh mắt ấy thực chất là đang nhìn về bảng nhắc thoại.

Chỉ là, ánh mắt Tiêu Hằng vốn sáng rực trời sinh, rất hợp với màn ảnh lớn, khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang nhìn người mình yêu với sự si mê.

Thế là, đám người hôm qua còn chửi Dư Nặc là “tiểu tam mặt dày”, hôm nay đã kéo nhau tràn vào Weibo của Tô Vân.

Thế nhưng, giữa lúc hashtag #Tiêu Hằng tỏ tình trên sóng truyền hình# đang bùng nổ, một chủ đề khác bất ngờ leo lên top tìm kiếm.

#Hai nhà Thẩm – Hàn ở cảng thành công bố đính hôn#

Ảnh chụp tại hiện trường không có nhiều, nhưng trong số đó, có một tấm bắt trọn gương mặt của cô dâu tương lai Hàn Sạn Sạn

Dù lý trí đã bao lần nhắc nhở phải rời xa anh, nhưng khoảnh khắc đó, ngực tôi vẫn nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Bảo sao… bảo sao sau khi chương trình kết thúc, người vốn đến thăm Phú Phú sáng tối mỗi ngày như Thẩm Nghiễn Thừa lại đột nhiên mất hút.

Tiệc đính hôn, hẳn là có rất nhiều việc cần chuẩn bị.

Dĩ nhiên sẽ không còn thời gian để quan tâm đến một người chẳng hề quan trọng như tôi.

Tôi thu lại ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, bỗng thấy mình thật nực cười.

Nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Nghiễn Thừa vào giây phút cuối cùng trên sóng truyền hình hôm ấy, tôi lại có một thoáng tin vào câu nói “muốn cưới” kia.

Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn vô thức lăn dài.

Phú Phú không biết đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, bé con ngước đôi mắt to tròn hỏi:

“Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy?”

Tôi gượng cười lắc đầu: “Không sao, mẹ chỉ là muốn trở về Úc. Nhưng nếu thế, con sẽ không được gặp bố nữa.”

Phú Phú mở to mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, con bé bỗng chồm tới hôn lên má tôi một cái.

“Mẹ ơi, chúng ta về đi.”

Khi Thẩm Nghiễn Thừa nhận được cuộc gọi từ Thạch Duệ, cuộc họp về kế hoạch chuyển nhượng cổ phần vừa kết thúc.

Mọi người vẫn luôn tưởng rằng hai chị em nhà họ Thẩm rất yêu thương nhau, nhưng chỉ có anh biết rõ…

Vụ bắt cóc suýt lấy mạng anh năm mười tuổi, rốt cuộc là do ai đứng sau.

Thẩm Đình từ nhỏ đã đóng vai một người chị dịu dàng, nhưng thực tế, cô ta không ít lần ra tay đen tối, thậm chí còn cố tình tạo ra nhiều sự cố nhắm vào anh.

Cô ta dựa vào sự yêu thích của ông nội để xây dựng thế lực trong hội đồng quản trị, khiến con đường tiếp quản Thẩm thị của anh trở nên gian nan.

Anh buộc phải tạm thời cúi đầu, đổi lấy sự hỗ trợ lớn nhất trong công ty, đồng thời bí mật bồi dưỡng thế lực của riêng mình, từng bước lật đổ những cổ đông thuộc phe của Thẩm Đình, giành lại quyền kiểm soát hội đồng quản trị.

Từ trước đến nay, anh luôn là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất.

Thạch Duệ.

Lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô, nhưng càng yêu thích hơn là nguyên tắc và tham vọng của cô.

Trong giới giải trí, một nữ diễn viên không có bối cảnh chẳng khác nào con mồi giữa bầy sói, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Lần thứ tư giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử, một người vốn không bận tâm đến phụ nữ như anh lại vô thức hỏi:

“Có muốn, đi theo tôi không?”

Hôm ấy, gương mặt quật cường và lạnh lùng của Thạch Duệ khẽ dao động, cô cắn môi như đang do dự điều gì.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Về sau, trong lòng anh, họ luôn là một đôi tình nhân.

Cho đến khi Thẩm Đình trở về nước, Thạch Duệ hỏi anh có thể đưa cô đi gặp Thẩm Đình không, anh đã từ chối.

Anh và Thẩm Đình sớm muộn gì cũng sẽ xé rách mặt nạ, thay vì để cô ta biết điểm yếu của anh để sau này lợi dụng, chi bằng ngay từ đầu, cứ để hai người họ không có bất kỳ liên hệ nào.

Chỉ là, anh không ngờ cô sẽ đột ngột rời đi, một cuộc chia tay không báo trước, không một dấu hiệu.

Ba năm cô biến mất, không một ngày nào anh ngừng tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chỉ là vô vọng.

Mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy cô trong một cuộc phỏng vấn trên phố.

Bên cạnh cô là một bé gái có gương mặt rất giống anh.

Khoảnh khắc đó, anh dường như đã hiểu lý do cô rời đi.

Anh vừa tìm cô, vừa đẩy nhanh tốc độ triệt hạ thế lực của Thẩm Đình.

Cuối cùng, sau hôm nay, Thẩm Đình sẽ không bao giờ có thể trở thành mối đe dọa với anh nữa.

Nghĩ đến đây, anh không chần chừ mà nhấn nút nghe máy.

Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói anh mong chờ.

Mà là âm thanh non nớt, nhưng giận dỗi của Phú Phú.

“Ông chú già, nếu bố không về ngay, mẹ sẽ chạy mất lần nữa đó!”

“Đến dỗ mẹ mà cũng cần con dạy, bố còn làm ăn gì được nữa không hả?”

Cúp máy.

Tối hôm đó, tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn Thẩm thị, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn gầm rú như một ngôi sao băng, phóng thẳng về hướng sân bay.

Còn một tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh.

Trước đó, tôi nói với Dư Nặc rằng mình sẽ trở về Úc. Cô ấy lập tức la lên:

“Được đấy, được đấy! Tôi đi cùng cậu luôn…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, bên kia đầu dây đã vang lên giọng nói trầm thấp, đầy âm u của Tiêu Hằng:

“Cô muốn đi đâu?”

“Tôi…ưm… ưm… ưm…”

Âm thanh ướt át đầy ám muội truyền đến khiến tôi bật cười, lập tức cúp máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho Dư Nặc:

“Hãy trân trọng duyên phận của mình. Lần này, tôi sẽ không đưa cậu theo nữa.”

Dư Nặc không giống tôi. Trong quãng thời gian trở về nước, tôi đã tận mắt chứng kiến Tiêu Hằng vẫn còn tình cảm với cô ấy, và cô ấy cũng vậy.

Nhưng như thế cũng có nghĩa là, ở nơi đất khách quê người, tôi chỉ còn lại mình tôi và Phú Phú.

Không biết con bé có ăn nhầm thứ gì không, mà cả tối nay cứ kêu đau bụng, liên tục đòi đi vệ sinh.

Tôi đã mua thuốc đau bụng cho con bé ở sân bay, nhưng nó nhất quyết không chịu uống.

Sắp đến giờ lên máy bay, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm tay con bé:

“Con bị sao thế? Nếu bây giờ không chịu uống thì lên máy bay cũng phải uống.”

Phú Phú cuống đến mức sắp khóc:

“Mẹ, mẹ có thể đợi thêm một chút nữa được không?”

Sân bay đã bắt đầu phát loa thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh.

Tôi sốt ruột, cao giọng:

“Con đợi cái gì? Có gì mà phải đợi?”

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

“Đợi anh! Thạch Duệ, em đã nói là sẽ không trốn chạy nữa, vậy mà bây giờ lại định bỏ anh lại sao?”

Chân tôi như bị xi măng đổ cứng, không thể nhấc lên nổi.

Tôi quay lại trách móc Phú Phú, nhưng con bé chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội.

Cũng đúng thôi, con bé không muốn xa bố, vậy thì có gì sai chứ?

Sai là do tôi…

Tôi quay người, đập vào mắt là gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Nghiễn Thừa.

Tôi nghẹn ngào:

“Chúc anh tân hôn hạnh phúc. Xin lỗi, tôi không ngờ Phú Phú lại không muốn rời xa anh đến vậy. Nếu đã thế, con bé có thể ở lại với anh một thời gian, sau đó mới về Úc.”

Nén nỗi đau trong lòng, tôi đẩy Phú Phú về phía anh:

“Lần này, tôi sẽ đi một mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.