A Nương kinh ngạc nhìn hắn.
Một lúc sau, dường như đã hiểu ra điều gì:
“Ngươi theo dõi ta?!”
Đôi mắt phượng của phụ thân ánh lên vẻ dò xét, hắn cười lạnh liên hồi:
“Nếu ngươi trong sạch, thì sợ ai theo dõi?”
A Nương nhìn hắn.
Nhìn một hồi, người bỗng lại cười:
“Vậy hôm khác ta thử xem, bảo Ngô đồ tể đi học.”
Mặt phụ thân hoàn toàn sa sầm.
Hắn không còn do dự, trực tiếp cho quản gia trong phủ dẫn Thẩm nương và Phó Yên Nhi vào trong.
Khi nhìn lại A Nương, đáy mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng:
“Thẩm Đường, ta nói thẳng với ngươi. Phó Yên Nhi… là nữ nhi của ta. Ta định cưới Chiêu Chiêu vào cửa, cũng xem như thay đệ đệ đã mất của ta chăm sóc cho nàng. Sau này, nàng và ngươi là bình thê.”
Gương mặt A Nương đang đỏ bừng vì tức giận, nghe vậy bỗng sững lại.
Người đứng im rất lâu, không nói một lời.
Cứ đứng bất động nhìn phụ thân như vậy, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Dưới ánh mắt của người, ánh mắt phụ thân bắt đầu lảng tránh.
Hắn có vẻ bất an, cúi đầu xuống.
Rồi lại liếc nhìn đi nơi khác, ánh mắt lơ đãng.
Bàn tay to rộng buông thõng bên hông, các ngón tay co quắp một cách cứng nhắc.
Trên phố đêm nổi gió, gió cuốn theo những chiếc lá hòe vàng úa dưới đất.
Ta không hiểu rõ lời họ nói.
Chỉ cảm thấy hơi lạnh, và sự im lặng hiếm thấy của A Nương khiến ta hoảng sợ.
Ta nép vào người A Nương, ôm lấy người.
Một lúc lâu sau, A Nương mới giơ tay lên, xoa đầu ta.
Ta cảm nhận được, bàn tay người đặt trên đầu ta đang run rẩy.
Ta ngẩng đầu lên.
Thấy người chậm rãi, chậm rãi gật đầu:
“Tốt, rất tốt.”
Phụ thân dường như đã nói những lời rất quá đáng.
Nhưng cơn giận trên mặt A Nương lại tan biến, trông người trở nên vô cùng bình tĩnh.
Trước đây ta từng lẻn vào quán trà nghe kể chuyện.
Tiên sinh kể những câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, thở dài nói:
“Vị tiểu thư đó cõi lòng đã chết, nên không còn khóc cũng chẳng còn náo.”
Ta cảm thấy, A Nương lúc này giống hệt như lời kể của tiên sinh kể chuyện.
A Nương từ từ cất con dao mổ vào lại túi vải.
Rồi dắt ta, đi qua bên cạnh phụ thân, bước vào trong mà không nói thêm một lời nào.
Phụ thân vốn ít khi chủ động nói chuyện, lại đột nhiên cất tiếng từ phía sau, giọng có vẻ vội vã:
“Lúc đó… lúc đó Dung Cảnh mới mất. Chiêu Chiêu đầu óc có vấn đề, ta lại uống quá nhiều rượu. Là tai nạn…”
A Nương đột ngột quay lại nhìn hắn, cảm xúc mất kiểm soát, mắt long lên sòng sọc:
“Đủ rồi!”
Mắt người đỏ ngầu, cuối cùng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, rút dao mổ lao tới:
“Ngươi đã phụ ta, ai cần nghe ngươi nói những lời này! Nếu thật sự có lỗi, thì đi chết đi!”
Ta sợ hãi tột độ, nhưng theo bản năng lại không muốn ngăn cản A Nương.
Chỉ đứng chết trân tại chỗ, siết chặt tay.
Lưỡi dao sắc bén chém tới, nhưng phụ thân không né.