Lỡ Mất Nhau Rồi

Chương 4



“Đúng vậy, đúng là đồ vong ân bội nghĩa, Trần Thế Mỹ! Còn con nhỏ tiểu tam kia có trơ trẽn không chứ.”

“Biết đâu cô gái kia cũng là nạn nhân thì sao? Chủ thớt đăng ảnh người ta lên chẳng phải là để dẫn dắt dư luận bạo hành mạng à, ghê tởm quá. Đúng là kiểu ‘vợ cả’ bệnh hoạn, chỉ biết làm khó phụ nữ với nhau.”

“Lầu trên bị thần kinh à? Từ bao giờ quốc tịch ‘nữ’ lại trở thành lá bùa hộ mệnh thế? Làm sai mà chỉ vì là phụ nữ thì tất cả chúng ta phải bao dung sao?”

Nhìn cuộc chiến nảy lửa trong khu bình luận, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được sắc mặt Lục Nghiêu lúc nhìn vào điện thoại khó coi đến mức nào.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi?

Là Lục Nghiêu tự làm tự chịu, tại sao tôi phải đau lòng cho anh ta?

Ngay trước khi lên máy bay, tôi bỗng nghe có người gọi tên mình.

Lục Nghiêu xông vào cổng lên máy bay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. Anh ta điên cuồng gào tên tôi, rồi bị nhân viên an ninh vừa chạy tới đè xuống đất.

Tôi nhìn cánh cửa máy bay được cô tiếp viên từ từ đóng lại.

Bóng hình anh ta dần bị nuốt chửng bởi khe cửa hẹp.

Trong giây phút cuối cùng, dường như có tiếng gào thét đến xé lòng của anh ta vọng lại trong gió.

“Trần Uyển Nhứ, cô có biết mình đang làm gì không!”

Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Tôi đang trả thù anh ta.

Tôi và Lục Nghiêu có thể coi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Ông nội anh và ông nội tôi là đồng đội, bố mẹ anh và bố mẹ tôi là đồng nghiệp. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên trong cùng một khu tập thể.

Ai cũng nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, và thế hệ sau sẽ tiếp nối tình bạn giữa hai gia đình.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nên từ nhỏ đã luôn như hình với bóng bên Lục Nghiêu.

Khi bước vào tuổi dậy thì, Lục Nghiêu không ngoài dự đoán mà nảy sinh tâm lý nổi loạn. Anh ta qua lại với những cô gái khác, nói với tôi những lời cay độc.

Ban đầu tôi cũng buồn, trùm chăn khóc một mình, nhưng sau đó không biết vì sao, Lục Nghiêu lại chia tay cô gái kia.

Đêm đó, Lục Nghiêu khóc lóc ôm chầm lấy tôi dưới ánh đèn đường, người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Một học sinh ngoan như anh lần đầu tiên dính vào những thói hư tật xấu.

“Nhứ Nhứ, cô ta lừa anh, bọn họ đều lừa anh. Cô ta chỉ ham tiền của anh thôi.”

Lần đầu tiên, Lục Nghiêu tỏ ra bất lực trước mặt tôi.

“Nhứ Nhứ, anh phải làm sao đây? Anh chỉ còn lại mình em thôi.”

Anh vùi đầu vào vai tôi. Tuổi dậy thì khiến vóc dáng anh thay đổi, anh không còn là cậu nhóc năm xưa cãi nhau với tôi vì một que kẹo hồ lô nữa. Thân hình cao một mét tám mươi trông vừa cao lớn, lại vừa cô độc. Nước mắt anh thấm ướt một mảng vai áo tôi.

Dưới ánh đèn đường, Lục Nghiêu khóc rất thương tâm, vầng sáng vàng vọt bao trùm lên mái tóc anh. Trông anh như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tôi không thể không mềm lòng.

Đêm đó, dưới ánh đèn, tôi đã ôm lấy anh và nói: “Lục Nghiêu, em sẽ không lừa dối anh, mãi mãi không bao giờ.”

“Em sẽ ở bên cạnh anh.”

“Vậy nên, anh cũng đừng lừa dối em, được không?”

Lục Nghiêu đã đồng ý.

Và Lục Nghiêu cũng đã thất hứa.

Kẻ bội thề phải nuốt một ngàn cây kim.

Lục Nghiêu và đám bạn của anh ta coi thường tôi, cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh từ bé, cười nhạo tôi là vợ nuôi từ nhỏ của Lục Nghiêu. Đó là vì trước mặt anh, tôi đã cất đi hết mọi gai góc của mình.

Tôi vốn dĩ không phải là một người hiền lành.

Vừa xuống máy bay, điện thoại đã reo.

Lần này là mẹ tôi.

Chẳng đợi tôi mở lời, giọng mắng mỏ đanh đá của bà đã vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.