Kiệu Hoa Se Nhầm Lương Duyên

Chương 1



Ngày huynh trưởng thành thân, ta và mẫu thân vui mừng khôn xiết.

Năm mười bốn tuổi, huynh ấy theo chân các thúc bá trong làng ra ngoài mưu sinh, chúng ta đều ngỡ rằng huynh ấy chỉ có thể làm những công việc khuân vác nặng nhọc.

Nào ngờ duyên số run rủi, trên đường huynh ấy cứu được một vị tướng quân, vị tướng quân ấy giúp huynh ấy nhập ngũ, đến khi huynh ấy trở về làng đón chúng ta, đã là một Định Viễn tướng quân tòng ngũ phẩm.

Ngày đầu tiên đến kinh thành, nương ta cười tươi như hoa nở.

Sân viện rộng rãi, phòng ốc tinh tế, cùng những món đồ bài trí trong phòng trông vô cùng đắt giá, đợi khi chúng ta về làng, đủ để kể cho bà con làng xóm nghe suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng đang cười, nương lại khóc.

Dưới lớp áo của huynh trưởng, là những vết sẹo chồng chất, có một vết chỉ cách tim nửa ngón tay, nhìn thôi cũng biết lúc đó nguy hiểm đến nhường nào.

Nương nói sự phú quý này là do huynh ấy dùng mạng đổi lấy, phải để huynh ấy sống những ngày tốt đẹp trước tiên.

Ngày tốt đẹp của nam nhân là gì?

Đương nhiên là thê tử đẹp con khôn, gia đình ấm êm.

Vị tướng quân mà huynh trưởng cứu họ Triệu, cũng được phong làm tướng quân ngũ phẩm, cao hơn huynh ta nửa cấp, hai người họ đã hẹn ước trên chiến trường, nếu có thể sống sót trở về, Triệu tướng quân sẽ gả nữ nhi út cho huynh ấy.

Nương biết chuyện, mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bắt đầu lo liệu.

Ta lén hỏi huynh ấy: “Huynh, huynh có thích Triệu cô nương đó không?”

Huynh ấy nhìn lên trời: “Lúc đánh trận không nghĩ đến chuyện thích hay không, chỉ là tìm thêm một chút niềm tin để sống sót.”

Ánh mắt huynh ấy xa xăm.

Ta nghĩ chiến trường chắc hẳn rất gian khổ, cho nên ngoài ta và nương, huynh ấy còn phải nghĩ đến nhiều ngày tháng tốt đẹp hơn nữa mới có thể gắng gượng được.

Huynh ấy lại nói tiếp: “Bất luận trước đây có thích hay không, một khi đã cưới về, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, không để nàng chịu đói chịu rét, cũng không để nàng phải phiền lòng.”

“Tiểu Chi, muội hãy nhớ kỹ, đó mới là đấng nam nhi, nếu sau này người muội gả không làm được điều đó, hãy nói với huynh, huynh sẽ đi cướp muội về, dù sao bây giờ nhà chúng ta cũng có tiền, có thể nuôi muội cả đời.”

Huynh trưởng của ta tính toán rất hay, nhưng đến phút chót, kiệu hoa của tân nương lại bị khiêng nhầm.

Hôm đó đột nhiên nổi một trận gió lớn, khi kiệu hoa được khiêng đến đầu phố thì bị thổi nghiêng ngả, trớ trêu thay, Thượng thư phủ gả nữ nhi cũng đi cùng một con đường.

Trùng hợp thay, chùa Nhân Duyên ở ngoại ô kinh thành dạo gần đây có một họa sư vô cùng tài hoa, các gia đình thành thân đều dùng cùng một kiểu kiệu hoa và áo cưới do ông ấy vẽ.

Vì vậy, gia nhân hai nhà đều không phát hiện, sau trận gió lớn, họ đã khiêng nhầm kiệu hoa.

Đợi đến khi bái đường xong, vào động phòng, vén khăn trùm đầu chuẩn bị uống rượu giao bôi, a hoàn nhà họ Triệu mới kinh hãi kêu lên: “Ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta đâu?”

Ta và nương nghe tiếng động vội chạy đến, liền thấy một nữ tử mặc áo cưới đỏ thẫm, cúi đầu ngồi bên giường, rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng khó tả.

Huynh trưởng nhẹ nhàng, lắp bắp nói: “Cô, cô nương yên tâm, ta đã cho người đi báo cho Cố phủ rồi, họ sẽ đến nhanh thôi.”

Ta đứng phía sau, thấy tai huynh ấy đỏ bừng.

Các a hoàn bên cạnh líu ríu giải thích một hồi, ta và nương mới biết, đó không phải Triệu cô nương, mà là tiểu thư Kiều Sơ Cẩn của Thượng thư phủ.

Không giống như hôn sự của huynh trưởng ta chẳng ai biết đến, hôn sự của nàng và Cố Thanh Cố đại nhân là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất kinh thành gần đây.

Ngay cả một kẻ quê mùa mới đến như ta cũng biết, đích trưởng nữ của Thượng thư phủ nửa đời trước sống rất khổ cực, phải sống dưới tay một người kế mẫu cay nghiệt, nhưng mẫu thân ruột của nàng trên trời linh thiêng, đã phù hộ cho nàng được công tử nhà Thủ phụ để mắt đến.

Vị Cố Thanh đại nhân đó không chỉ gia thế tốt, mà tài học cũng uyên thâm, mười bảy tuổi đỗ Thám hoa, chỉ trong bốn năm đã lên đến chức quan văn ngũ phẩm.

Quan văn của triều Đại Chiêu rất quý giá, cùng phẩm cấp nhưng giá trị hơn quan võ rất nhiều.

Than ôi, huynh trưởng ta thật sự không thể sánh bằng.

Dù ta đã thấy ánh sao trong mắt huynh ấy, huynh ấy vẫn chỉ đứng xa xa Kiều tiểu thư, không ngừng an ủi rằng người nhà họ Cố sẽ đến ngay.

Nhưng người đến chỉ có một lão ma ma và một tiểu a hoàn.

Lão ma ma lau nước mắt nói: “Tiểu thư, bên Cố gia phát hiện muộn, Cố công tử và vị Triệu tiểu thư kia đã vào động phòng rồi, Cố gia nói, e rằng hôn sự này không thể đổi lại được nữa.”

Tiểu a hoàn thì nhanh miệng hơn, mở miệng liền mắng: “Những kẻ đáng chết trong phủ, vừa nghe tin Cố gia không cưới tiểu thư nữa, liền vội vàng khiêng của hồi môn về, ngay cả người đến đón tiểu thư cũng không có, chúng ta phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự phải quay về Kiều phủ sao? Về rồi, không biết lần sau họ sẽ gả tiểu thư cho hạng người bẩn thỉu nào nữa.”

Lúc này nương mới hiểu ra, bà phất tay cho gia nhân trong nhà lui ra, bà vẫn chưa quen với việc sai bảo người khác, ngập ngừng một lúc mới định mở lời, thì vị cô nương kia đã lên tiếng trước.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào huynh trưởng của ta, giọng nói có phần run rẩy nhưng ẩn chứa một sự quật cường, một sự quyết tâm muốn tự mình tranh đấu một lần.

Nàng nói: “Tống công tử, ván đã đóng thuyền, chàng có bằng lòng tương kế tựu kế, cưới ta không?”

Rất lâu sau này, huynh trưởng mới nói với ta, khi huynh ấy vén khăn trùm đầu nhìn thấy tẩu tẩu, huynh ấy đã ngỡ mình cưới được tiên nữ, nhưng vừa nhìn một cái, giấc mộng đẹp đã tan vỡ.

May mà ông trời có mắt, lại cho huynh ấy một cơ hội nữa.

Cho nên câu trả lời của huynh ấy, dĩ nhiên chỉ có thể là đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.