Không cần tốn công quay về Quần Ma Điện, vì Phong Nhiễm đã tự tìm đến rồi.
Một trận gió đen quét qua, ta đầu óc choáng váng.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, ta đã ở một nơi khác.
Một nam nhân mặc áo đen, tóc xõa, chân trần bước về phía ta, hắn trông vô cùng yêu diễm, trên trán còn có một nốt chu sa đỏ.
Hắn chính là Ma quân Phong Nhiễm.
Hắn đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống nhìn ta.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng có thể cảm nhận được hắn hiện giờ đang rất không vui.
Những ngón tay lạnh lẽo lướt trên má ta.
“Chậc, mặt mũi lấm lem hết cả rồi.” Giọng hắn nhẹ nhàng mà khàn đục, nghe có chút quỷ dị.
“A Ly, ngươi nói xem ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn từ cách xưng hô đó, ngón tay hắn đã đột ngột dùng sức.
“Cười.”
Ta: “??”
Phong Nhiễm: “Sao thế? Rời đi mấy ngày mà ngay cả cười cũng quên rồi à?”
Ánh mắt hắn có chút đỏ ngầu, trông hơi điên loạn.
Hiện tại thực lực của ta không đủ, không thể đối đầu trực diện.
Ta, một người rất biết tự lượng sức mình, lập tức thu lại biểu cảm, sau đó—
“He he.”
Ta cảm thấy mình cười cũng ngọt ngào lắm chứ.
Vậy mà Phong Nhiễm lại biến sắc, hắn tát một cái vào mặt ta.
“Ta đã nói rồi! Lúc Mạc Ly cười với ta chỉ để lộ tám chiếc răng! Ngươi lại dám để lộ chín chiếc?”
Ta: “…”
Mẹ nó, đúng là đồ thần kinh!!
“002, nếu bây giờ ta cưỡng ép thức tỉnh ma khí thượng cổ thì sẽ có hậu quả gì?”
002: “Sẽ bị trừ hết tất cả điểm tích lũy.”
Thôi hủy diệt đi…
Chỉ vì lúc cười để lộ thêm một chiếc răng, ta bị phạt năm ngày không được ăn cơm.
Ngày thứ tư, ta đói đến hoa mắt, bắt đầu nói năng lảm nhảm.
“002, ta đói quá, ngươi hát cho ta một bài đi.”
002 lạnh lùng vô tình từ chối ta.
Ta thở dài: “Lúc ta làm nhiệm vụ ở thế giới thứ ba, có một hệ thống rõ ràng đã hát cho ta nghe mà.”
002: “Vậy thì hắn ta đã vi phạm quy định, ta sẽ báo cáo lên cấp trên.”
Ta: “… Chán ngắt.”
Đói đến ngày thứ năm, ta lại càng trở nên phấn khích.
Rất tốt, rất tốt, Ma quân này đủ điên cuồng, đủ biến thái.
Ta gặp được đối thủ rồi.
Ngày thứ sáu, ta tự sát.
Tiểu ma đầu đến đưa cơm sợ hãi tột độ, lết bò chạy đi tìm đại ma đầu.
Ta dùng điểm tích lũy đổi một viên đan dược kéo dài mạng sống.
Cố gắng chờ đến lúc Phong Nhiễm tới.
“Không có sự cho phép của bản tôn mà ngươi dám tìm đến cái chết?!” Hắn trợn mắt muốn nứt ra, lao thẳng đến ôm ta vào lòng.
Ta thầm cười lạnh trong lòng: “002, ta cược đúng rồi.”
“Trong lòng Phong Nhiễm có nữ tu thế thân này.”
002: “Chúc mừng.”
Ta: “… Ngươi qua loa quá đấy.”
Trong lúc nói chuyện, Phong Nhiễm đã cho lui tả hữu.
Hắn đặt tay lên kinh mạch của ta, từ từ truyền linh lực vào cơ thể ta.
Ma khí thượng cổ trong cơ thể ta trở nên phấn khích, Phong Nhiễm truyền vào bao nhiêu, nó liền hấp thụ bấy nhiêu.
Ta cũng phấn khích: “Nhanh lên, nhanh lên, hút cạn hắn đi.”
Nhưng không thành công.
Phong Nhiễm rút tay lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn ta: “Sao lại thế này?”
Hắn định dò xét sâu trong cơ thể ta, ta giật mình, lập tức vươn vai một cái để ngăn hắn lại.
“A, ta tỉnh rồi.”
Ta quay đầu nhìn thấy Phong Nhiễm, mắt lập tức đỏ hoe, một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt.
“Phong Nhiễm.” Ta nằm nghiêng trên giường, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, “Ngươi giết ta đi.”
Phong Nhiễm đột ngột bóp cổ ta: “Mạng của ngươi là của ta.”
Ta chỉ khẽ nhíu mày: “Sống như thế này, thật sự rất đau khổ.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động: “Ngươi sẽ không hiểu được tâm ý của ta đâu…”
Động tác bóp cổ của Phong Nhiễm khựng lại: “Ngươi đang nói lảm nhảm cái gì vậy?”
Ta nhắm mắt lại, mang theo một tia quyết tuyệt, dùng hết sức lực chống người ngồi dậy, sau đó hôn lên môi Phong Nhiễm.
Phong Nhiễm sững sờ.
Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má ta, rơi xuống khóe môi.
Vừa cay đắng, lại vừa mập mờ.
Chậc, nắm bắt thời cơ rất chuẩn.
Nhân lúc hắn đang ngẩn người, ta hít một hơi thật mạnh, linh lực của Ma quân đúng là thâm hậu!
002: “Ký chủ… Ta nói cho người biết đặc điểm của ma khí thượng cổ không phải để người dùng nó như vậy.”
002 nói rằng ma khí thượng cổ trong cơ thể ta có thể hấp thu mọi linh lực của trời đất.
Cách này trực tiếp và hiệu quả nhất, tại sao lại không dùng?!
Ta hút!
Phong Nhiễm có chút choáng váng, nhưng vẫn nhanh chóng hoàn hồn, đẩy mạnh ta ra.
“Ngươi hỗn xược!”
Ta sững sờ một lúc, rồi lại cười: “Có thể thổ lộ tâm ý trước khi chết, ta không còn gì hối tiếc.”
“Ngươi giết ta đi…”
Phong Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Sau đó quay đầu sải bước rời đi.
Trông có vẻ hơi giống như đang chạy trối chết…
Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần, sau đó thở phào một hơi dài, ngã xuống giường.
“A~ Sảng khoái~”
“No căng rồi~”
“Bíp— Bíp—”
Ta: “… Ngươi làm gì vậy?”
002: “Nội dung không phù hợp với trẻ em, tự động che.”