Khi tiểu tam kia bạo lực mạng tôi, hắn lại cắt đầu bỏ đuôi đoạn ghi âm đó.
“Chẳng phải chỉ là mang thai thôi sao? Cô đợi đến lúc sinh mới thông báo cho tôi, tôi biết giao việc cho ai?”
“Cái gì mà thông báo trước một tháng rồi, tôi là lãnh đạo! Ngày nào cũng bù đầu với việc công ty, ai mà nhớ được mấy chuyện vặt vãnh của cô.”
“Được được được, cô đi đẻ đi, hôm nay nghỉ luôn đi. Vào viện sớm đi, kẻo lại một xác hai mạng!”
Những lời này đều bị hắn ác ý cắt xén!
Đoạn ghi âm này vừa tung ra, tôi đã bị tuyên án tử hình.
Đời này, làm sao tôi có thể đồng cảm được nữa?
Trần Trật nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi: “Em mau xuống xem đi, anh là đàn ông không tiện! Dù sao cũng là thai phụ, đó là hai mạng người đấy!”
Tôi thờ ơ “Ồ” một tiếng.
“Nhưng anh nghĩ xem, thai phụ nào sắp sinh lại đi một mình ra ngoài chứ? Con dâu nhà người ta đến cuối thai kỳ đều được chăm sóc như báu vật, đây có khi lại là tiểu tam của ai đó.”
Lời vừa dứt, Trần Trật liền gầm lên.
“Đủ rồi!
Anh thật không ngờ em lại là người máu lạnh như vậy!”
Tôi cười không nói, hắn tưởng mình là sứ giả chính nghĩa, nhưng vẻ tức giận đến xấu hổ này thật quá rõ ràng.
Chậc chậc, nhìn vũng máu kia kìa.
Chồng tôi chắc đang xót lắm đây.
Ngay khoảnh khắc hắn lao xuống xe, tôi ung dung bắt đầu quay video.
Dù gì thì tôi cũng phải chứng minh người cứu lần này là Trần Trật chứ không phải tôi.
Thật muốn xem cảnh bọn họ chó cắn chó.
Khu vực này ít người qua lại, cách bệnh viện cũng khá xa.
Trần Trật vừa đưa tay ra đã chạm phải rất nhiều máu dưới người cô ta.
Hắn hoảng hốt thấy rõ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi 120!!”
Đến bệnh viện, tiểu tam kia trực tiếp được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tất cả chuyện này tuy nằm trong kế hoạch của Trần Trật, nhưng lượng máu chảy ra lại không phải thứ bọn họ có thể kiểm soát.
“Người nhà bệnh nhân đâu? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện cần truyền máu nhóm B!”
Trần Trật không nói hai lời liền nhìn về phía tôi.
“Châu Lật, em là nhóm máu B!”
Bắt tôi đi truyền máu cho tiểu tam của hắn ư?
Trần Trật tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, nhưng chẳng thể dọa được tôi.
Tôi dựa vào bản lĩnh của mình để leo lên vị trí phó tổng công ty, nếu bị một kẻ lương ba cọc ba đồng như hắn dọa được thì đúng là trò cười.
“Châu Lật, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, em không hiểu đạo lý này sao, huống hồ đó còn là hai mạng người!”
Giọng hắn rất lớn, khiến các bác sĩ và y tá xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Cặp đôi đê tiện này đúng là lúc nào cũng biết cách dẫn dắt dư luận.
Chưa đợi tôi nói, Trần Trật lại nhấn mạnh từng chữ:
“Châu Lật, em cũng từng làm mẹ!
Sức khỏe của em vẫn luôn tốt, xem tình hình này hiến 600ml máu chắc không thành vấn đề.”
Tôi tức đến bật cười, hắn còn biết tôi cũng từng mang thai sao?
Nhưng tôi mới làm phẫu thuật bỏ thai được một tháng!
Hắn muốn tôi đi truyền máu, nhưng tôi lại nắm lấy cánh tay hắn, tay kia giữ chặt cô y tá.
“Chị y tá, tháng trước em vừa sảy thai, mới làm phẫu thuật xong, trường hợp này có thể hiến máu được không ạ?”
Y tá cũng là phụ nữ, rất dễ đồng cảm với những chuyện thế này.
Cô ấy nghe vậy liền lườm Trần Trật một cái: “Cơ thể cô ấy còn chưa hồi phục hẳn, sao mà hiến máu được?”
Trần Trật sững người, miệng há hốc không nói nên lời.
Người tụ tập trước cửa phòng phẫu thuật ngày càng đông, thậm chí có người còn tự nguyện muốn cứu người.