Khi Nữ Phụ Phản Công

Chương 3



3.

“Công chúa.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

Ta chớp mắt nhìn ra, một nam tử đứng ngược sáng ở cửa, vai rộng eo thon chân dài. Nhìn lên trên là một gương mặt tuấn tú không thua gì hoàng huynh.

Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, lúc này hắn đang chăm chú nhìn ta.

Hắn chính là Kỷ Sâm.

“Công chúa vừa rồi đang cười.” Kỷ Sâm nói, giọng điệu quả quyết.

“Không, là đang khóc.” Ta phủ nhận.

“Thần bách bộ xuyên dương, chưa từng bắn trượt.” Kỷ Sâm cười lạnh một tiếng, nói giọng mát mẻ.

“Ngươi muốn bắn ta?” Ta ôm ngực, làm ra vẻ sợ hãi khoa trương.

“Ý của thần là, mắt của thần rất tốt.” Kỷ Sâm sắc mặt cứng đờ.

“Ngươi muốn móc mắt ra tặng cho ta?” Ta tiếp tục nói.

Kỷ Sâm: Cảm giác như bị dắt mũi đi đâu rồi.

Lệch là phải rồi, ta chính là vua mồm mép.

Sau một hồi im lặng, Kỷ Sâm lại lên tiếng: “Thần muốn hỏi công chúa khi nào khởi hành đến chùa Thiên Nguyệt.”

“Đi ngay bây giờ.” Ta lập tức dùng cả tay cả chân bò dậy.

“Cũng không cần vội như vậy.” Kỷ Sâm khẽ nói, có vài phần cưng chiều bất đắc dĩ.

“Không vội sao thể hiện được ta đau lòng, buồn bã, tuyệt vọng, bất lực, sao cho bọn họ có thời gian không gian để bịa chuyện về bản công chúa chứ.” Ta nói đầy lý lẽ.

Trong truyện, ta đối với Cố Hoài An tình sâu nghĩa nặng, Kỷ Sâm đối với ta cũng vậy.

Chỉ là, hắn cảm thấy thân phận mình không xứng với công chúa, chưa từng thổ lộ với ai. Trong nguyên tác, sau khi ta chết, chỉ có hắn hàng năm đến viếng mộ ta.

Coi như là tình sâu.

Tốt hơn tên phu quân hờ kia nhiều.

Tác giả miêu tả Kỷ Sâm chỉ qua vài nét bút mờ nhạt, viết rằng khi hoa quế rụng, hắn sẽ tự tay ủ rượu hoa quế cho cô nương trong lòng, viết rằng khi trời mưa, hắn đứng ở một nơi nào đó trong cung, lặng lẽ nhìn đình nghỉ mát xa xa, nhìn cô nương trong lòng vui cười nũng nịu.

Từng chút từng chút một, lúc đọc ta đã nghĩ, nếu ta là công chúa, nhất định sẽ sớm phát hiện ra hắn.

Thật trùng hợp, bây giờ ta đã thực sự trở thành công chúa.

Sau này, tiểu thị vệ này, ta muốn.

Khả năng thực thi của Kỷ Sâm cực mạnh, nửa canh giờ sau, ta đã ngồi trên xe ngựa.

Công chúa hoàng gia xuất hành, một đội người ngựa hùng hậu, bá tánh lần lượt vây xem.

“Hôm nay không phải là ngày công chúa xuất giá sao? Sao lại ra khỏi thành rồi?”

“Đã nghe nói chưa, phủ Tướng quân bạc đãi công chúa, Thiếu tướng quân và tiểu thư nhà Thừa tướng mới là một cặp.”

“Còn thấy máu nữa! Tiểu thư nhà Thừa tướng đâm bị thương Thiếu tướng quân, còn suýt nữa giết cả công chúa.”

“Lần này công chúa thật sự đau lòng rồi.”

“Còn không phải sao, nghe nói công chúa coi tiểu thư Thừa tướng như bạn tốt, kết quả, bọn họ lại giấu diếm công chúa, không biết đã tiến triển đến bước nào rồi.”

“Nhưng ta nghe nói Hoàng thượng và tiểu thư Thừa tướng quan hệ không tầm thường…”

“Suỵt, chuyện hoàng gia, đừng nói nhiều, cẩn thận rước họa vào thân.”

Ta ngồi trên xe ngựa, tai áp vào vách gỗ, hứng thú nghe bá tánh bàn tán, khóe môi nhếch lên, ta muốn xem xem, tình hình hiện tại, sức mạnh của bạch nguyệt quang còn có thể lật ngược thế cờ không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.