Huyết Tuyết Đồng Quy

Chương 2



Hắn thuần thục cởi y phục, nhào lên giường chui vào chăn lông quấn lấy Khương Vũ Phù: “Tiểu mỹ nhân, nhớ ngươi chết đi được, hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay gia rồi!”

“Gia sẽ dạy ngươi thế nào là khoái hoạt.”

“Ngày thường ra vẻ tiểu thư khuê các, chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà cũng dám ra oai.”

“Tốn của gia hai mươi vạn lượng, cuối cùng cũng có được ngươi.”

Những lời dâm ô này lọt vào tai ta.

Trong lòng ta như có một ngọn lửa, đốt đến tim ta cũng đau.

Kiếp trước ta cứ nghĩ chỉ có Khương Vũ Phù hại ta.

Sau khi tỷ tỷ đánh thuốc mê để Tần Mục vấy bẩn ta, ngày hôm sau bắt tại trận chuyện ô uế này, phụ thân tức giận tột độ liền đưa ta đến Vương phủ, đuổi ta ra khỏi nhà.

Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao phụ thân không nghe ta giải thích, tại sao ông ta chưa bao giờ đến thăm ta.

Sau này ta mới hiểu, trong màn kịch này, Khương Vũ Phù nhằm vào Tống Sơ Niên.

Còn phụ thân, ông ta đã bị hai mươi vạn lượng bạc mua chuộc.

Lúc ta còn đang nghĩ về kiếp trước, đột nhiên cảm thấy trên tay ươn ướt, có giọt nước mắt rơi xuống.

Yên Nhi khóc, nàng ấy thương ta.

Thúy La vội bịt chặt tai ta, không cho ta nghe.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người, ra hiệu ta không sao.

Mỗi một chữ Tần Mục nói, đều như một con dao rạch nát tim ta.

Máu chảy rỉ rả, thấm vào tâm can, đau đến mức ta sắp không thở nổi.

Cuối cùng, chúng ta nhẫn nhịn đến khi hắn xong việc và ngủ say.

Ta, Yên Nhi và Thúy La trèo qua cửa sổ sau, nhân đêm tối rời khỏi phủ.

3.

Chúng ta chạy thẳng đến Chu phủ.

Đích nữ Chu phủ là Chu Mạt Như, bạn thân của ta.

Nàng cũng là người duy nhất ta có thể tin tưởng lúc này.

Đến Chu phủ, ta kể rõ mọi chuyện.

Mạt Như tức giận đập vỡ hai đài nến bằng ngọc: “Quá đáng! Đúng là quá đáng!”

“Sao lại có người phụ thân bán nữ nhi, người tỷ tỷ hại muội muội như vậy?”

“Ngày thường tỷ tỷ đối tốt với ngươi như thế, vậy mà đều là giả dối.”

Đúng vậy, sao lại có người phụ thân bán nữ nhi chứ?

Kiếp trước Tần Mục muốn ta làm thiếp.

Phụ thân biết ta thà chết cũng không đồng ý, nhưng ông ta lại rất để tâm đến hai mươi vạn lượng của Tần Mục.

Cho nên khi Khương Vũ Phù đề nghị đánh thuốc mê ta để “gạo nấu thành cơm”, ông ta đã không phản đối.

Nếu ta vì giữ thể diện mà cam chịu, thì đúng như ý ông ta.

Nếu ta không theo, ông ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta, còn có thể được tiếng “gia giáo nghiêm khắc”.

Ta không có mẫu gia nương tựa, sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của Tần Mục, không thể chống cự lại hắn.

Tần Mục cũng đồng ý với chủ ý này.

Dù sao danh tiếng của hắn cũng không thể tệ hơn được nữa, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn có được ta.

Thế là một bình rượu đào hoa, phụ thân có được tiền, tỷ tỷ loại bỏ được tình địch.

Hai người thân mà ta tin tưởng nhất, đã liên thủ đẩy ta vào địa ngục trần gian.

“Cô nương, nếu buồn thì cứ khóc đi.”

Thúy La thấy ta không nói gì, nắm lấy tay ta nghẹn ngào nói.

“Những lời đó, bẩn thỉu vô cùng.”

“May mà cô nương chúng ta thông minh đoán trước được, chuẩn bị thuốc giải, mới giữ được sự trong sạch.”

Ta nhìn Thúy La, trong lòng chợt nhói đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.