Huyết Lệ Trùng Sinh

Chương 5



Nếu nàng ta biết bơi, tại sao kiếp trước không tự mình lên bờ?

Tại sao nàng ta lại chết đuối?

Ngay lúc ta đang kinh ngạc tột độ, Tiết Nhu đã kéo Tiêu Hành vào bờ.

Nàng ta mặc kệ toàn thân ướt sũng, đường cong lồi lõm lộ rõ, chỉ có ánh mắt đầy lo lắng: “Thái tử ca ca không sao chứ?”

Tiêu Hành rất nhanh đã tỉnh lại.

Hắn nhìn Tiết Nhu đang lo lắng trước mặt, vẻ mặt đau lòng vô cùng.

Tiết Nhu thấy hắn tỉnh, lại quay sang ta, “Bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Là ta liên lụy tiếng tăm của Thái tử ca ca. Sở tỷ nếu tức giận, muốn giết muốn chém, Tiết Nhu đều cam chịu!”

Khách khứa kéo đến ngày một đông, đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Tiết Nhu cầu xin thảm thương, cứ như thể ta là chính thê đang bắt nạt tiểu thiếp vậy.

“Đủ rồi!”

Tiêu Hành lập tức kéo nàng ta dậy.

“Nàng ta tính là thứ gì, bản cung nói muốn cưới nàng ta lúc nào? Nàng mới là thê tử của bản cung!”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ta thong thả phủi cánh hoa đào trên người xuống.

“Thái tử điện hạ có biết mình đang nói gì không?”

“Ngài định giải thích với Bệ hạ thế nào?”

Mười năm chung sống, ta quá hiểu tính cách của hắn.

Lời của ta mang theo ý cảnh cáo, quả nhiên hắn lập tức mắc câu.

“Bản cung hôm nay thề trước mặt mọi người, thê tử của Tiêu Hành ta chỉ có thể là Tiết Nhu!”

Tiết Nhu cảm động vô cùng, mắt ngấn lệ.

Ta cũng vui mừng khôn xiết: “Tốt quá rồi, vậy mời Thái tử điện hạ viết giấy cam đoan đi.”

“Cái gì?”

Tiêu Hành sững sờ.

“Viết giấy cam đoan, nói rằng ngài sẽ không cưới ta.”

Ta mỉm cười nhìn hắn.

Bệ hạ và phụ thân đặt rất nhiều kỳ vọng vào hôn sự của chúng ta.

Ta nhất định phải cắt đứt mọi khả năng gả cho hắn lần nữa.

Tiêu Hành không nói gì.

Có lẽ, hắn cũng biết, hắn không thể cãi lại Bệ hạ.

“Là Nhu Nhi làm Thái tử ca ca mất mặt. Sở tỷ, tỷ đừng làm khó Thái tử ca ca nữa.”

Tiết Nhu lại lập tức lên tiếng, vừa nói vừa dập đầu “bộp bộp” với ta.

Chỉ là chưa dập được hai cái, nàng ta đã ra vẻ sắp ngất đi.

“Sở Lạc Lạc, ngươi đủ rồi!”

Tiêu Hành gầm lên: “Ngươi tưởng có thể mượn Bệ hạ và phụ thân ngươi ép bản cung sao?”

“Ngươi tưởng bản cung thật sự không dám viết giấy cam đoan?”

Hắn cúi đầu, kéo Tiết Nhu dậy, lau nước mắt cho nàng ta trước mặt mọi người.

“Nhu Nhi còn nhỏ, nàng ấy không hiểu gì cả.”

“Chuyện động phòng là bản cung lừa gạt nàng ấy, nàng ấy thậm chí không biết bản cung đã làm gì nàng ấy.”

“Các ngươi muốn trách, thì hãy trách bản cung. Nàng ấy vô tội.”

Ta chấn động.

Tiêu Hành quả thực là…

Ta không thể ngờ, vì bảo vệ Tiết Nhu, hắn có thể bất chấp đến mức này.

“Sở Lạc Lạc, hôm nay ngươi sỉ nhục danh tiết của Nhu Nhi trước mặt mọi người. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi nàng ấy, bản cung có thể không truy cứu.”

Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn ta.

Ta bật cười.

“Điện hạ chi bằng viết giấy cam đoan trước đã.” Ta nói.

Tiêu Hành sai người mang giấy bút tới, loẹt xoẹt viết xong, ấn dấu tay rồi đưa cho ta, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống xin lỗi!”

Ta xác nhận tờ cam đoan không sai sót, cẩn thận gấp lại cất đi, rồi mới quay sang Yên Nhi: “Về phủ.”

“Ngươi lừa bản cung?” Tiêu Hành giận dữ.

Ta đáp: “Ta chỉ nói ngài viết giấy cam đoan trước rồi hẵng hay, chứ có nói ngài viết xong ta sẽ xin lỗi nàng ta đâu. Ta lừa ngài chỗ nào?”

Ta tính toán rất chuẩn, Thái tử dù sao cũng chỉ là Thái tử.

Sau lưng ta còn có nhà họ Sở.

Chuyện hôm nay hắn còn phải bận rộn giải thích với Bệ hạ, chắc chắn không dám ép ta quỳ xuống trước mặt mọi người.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Thái tử Tiêu Hành và thứ nữ Tướng phủ lén lút qua lại, thề sẽ cưới nàng ta làm thê tử.

Hắn còn lập giấy cam đoan, thề trước mặt mọi người quyết không cưới nữ nhi nhà họ Sở.

Nghe nói, Tiêu Hành quỳ trước mặt Bệ hạ cầu xin đủ điều.

Hắn nói hắn thân là người nối ngôi, quân tử một lời, nếu nuốt lời, ngược lại càng khiến mọi người coi thường.

Bệ hạ bắt hắn quỳ hai canh giờ, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của hắn.

Mà ta sau khi về nhà, phụ thân chỉ nói: “Loại Thái tử vô liêm sỉ đó quả thực không xứng với Lạc Lạc nhà ta.”

“Con đừng vội, phụ thân sẽ tìm cho con một mối duyên tốt hơn.”

Đang nói, Yên Nhi bước vào: “Ung Vương điện hạ cho người đưa về, nói trâm cài của tiểu thư bị rơi ở nhà họ Tào.”

Nghe bốn chữ “Ung Vương điện hạ”, ta đột nhiên ngẩng đầu.

Ung Vương Tiêu Trường Ninh.

Hắn và Tiêu Hành tuổi tác tương đương, nhưng hắn lại là hoàng thúc của Tiêu Hành, là hoàng đệ ruột thịt của Bệ hạ đương triều.

Kiếp trước không biết hắn dùng thủ đoạn gì, mà trước khi mất, Bệ hạ tuy để Thái tử kế vị nhưng lại để Tiêu Trường Ninh làm Nhiếp Chính Vương phụ chính.

Vì thế, Tiêu Hành trong suốt mười năm ròng rã vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ triều chính, ngồi vững ngai vàng.

Hôm nay hắn lại cũng ở nhà họ Tào?

Phụ thân dường như cũng được nhắc nhở: “Ung Vương hình như cũng không tệ.”

“Nửa năm trước hắn còn tới cửa cầu hôn, con thấy hắn thế nào?”

Ta kinh ngạc: “Ngài ấy từng cầu hôn?”

Hai năm nay, hôn sự của ta và Thái tử đồn đại ầm ĩ, ta hoàn toàn không biết còn có người khác tới cầu hôn.

“Bị phụ thân từ chối rồi.” Phụ thân vuốt râu.

Ta: “…”

Ta và Ung Vương không có quen biết sâu đậm, ta thực sự không hiểu, tại sao hắn lại muốn cưới ta.

Nhưng nghĩ đến hôm nay, Tiết Nhu vốn nên chết đuối lại cứu Tiêu Hành lên bờ, ta nắm chặt cây trâm trong tay, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“Ngài không ra tay.”

Ta đưa thiệp mời cho Tiêu Trường Ninh.

Không ngoài dự đoán, hắn đã ra gặp ta.

Nước da trắng lạnh của Tiêu Trường Ninh vô cùng khí chất.

Hắn nhướng mi: “Ngươi nói gì?”

“Nếu hôm nay người cứu Thái tử là ta, người bị hủy hoại tiếng tăm là ta, ngài sẽ giết Tiết Nhu, đúng không?”

Ta nắm chặt ngón tay, hỏi hắn.

Bàn tay đang cầm bánh ngọt của Tiêu Trường Ninh đột ngột khựng lại.

Ta đoán đúng rồi.

Tiêu Trường Ninh thích ta.

Tiết Nhu vốn dĩ biết bơi.

Kiếp trước, ta cứu Thái tử từ hồ sen đi lên, không thể không gả cho hắn.

Mà Tiêu Trường Ninh không muốn Tiết Nhu trở thành kẻ địch của ta, nên đã ngấm ngầm ra tay giết nàng ta, khiến nàng ta chết trong hồ sen đó.

“Sở cô nương tự ý gán tội danh giết người cho ta, như vậy không tốt lắm đâu.”

Hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ lãnh đạm, thản nhiên nói.

“Quả thực không tốt.”

Ta nói: “Ta nên nói với ngài một chuyện khác.”

“Chuyện gì?” Hắn nhướng mi.

“Ta muốn gả cho ngài.”

Tay hắn lại khựng lại.

“Ta và Thái tử xưa nay chưa từng có hôn ước.”

“Chỉ là Bệ hạ và phụ thân ta đơn phương mong muốn mà thôi.”

Ta nhướng mày nhìn hắn: “Thái tử ngu xuẩn, ta không muốn nhà họ Sở đi theo hắn.”

“Ngược lại là Ung Vương điện hạ, tài trí hơn người.”

“Ngươi có ý gì?” Ánh mắt Tiêu Trường Ninh trở nên sâu thẳm.

“Ngôi vị hoàng đế đó, ta thấy ngài ngồi hợp hơn.” Ta nói rất thẳng thắn.

Kiếp trước, hắn làm Nhiếp Chính Vương mười năm.

Nói hắn không thích ngôi vị cao nhất đó, không ai tin.

Mà lần này, dù ta không có mối thù sâu như máu với Thái tử, thì với tính cách của Thái tử, cũng sẽ “qua cầu rút ván” với nhà họ Sở.

Cách bảo đảm nhất là đổi một người nối ngôi khác.

Ta tuy không thích Tiêu Trường Ninh, nhưng hắn thích ta, ta cũng không tính là có lỗi với hắn.

“Được.”

Tiêu Trường Ninh không nói nhiều, chỉ vươn tay ra: “Vậy có thể cho ta xem thành ý của Sở cô nương không?”

Ta nhìn hắn một lúc, rồi đặt tay mình lên.

Hắn nắm lấy tay ta, hơi ấm nóng bỏng truyền đến.

Hắn đột nhiên dùng sức, kéo ta vào lòng.

Ta kêu lên một tiếng, không kịp né tránh, hắn đã cúi xuống, hôn lên môi ta.

“Quên hắn đi, nghiêm túc thích ta.”

“Ta bây giờ lập tức đi cầu Hoàng huynh ban hôn.”

Hắn hôn đủ rồi, mới cúi mắt nhìn ta, thấp giọng nói.

Đầu óc ta quay cuồng, nhưng lại suy nghĩ lời hắn nói.

Cái gì gọi là quên hắn đi?

Ta xưa nay chưa từng thích Thái tử, đều là Bệ hạ và phụ thân ta sắp đặt.

Hắn có phải đã hiểu lầm điều gì không?

Nếu nói là từng thích Tiêu Hành, đó cũng là chuyện của kiếp trước rồi.

Thế là ngày hôm sau, một chuyện khác lại truyền khắp kinh thành.

Lúc Yên Nhi về kể lại, đã hết lời ca ngợi Tiêu Trường Ninh.

Bệ hạ trước mặt bá quan văn võ đã an ủi phụ thân.

Ngài không chỉ khiển trách Thái tử, còn hứa sẽ tìm cho ta một mối duyên cực tốt khác.

Lời vừa dứt, Tiêu Trường Ninh liền lên tiếng: “Đệ nguyện cưới đại nữ nhi nhà họ Sở.”

Ta sớm đã nói chuyện với phụ thân.

Phụ thân lập tức cũng khen ngợi Tiêu Trường Ninh khí phách phi phàm.

Bệ hạ rất vui, liền trao hôn ước vốn đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Trường Ninh.

Mọi người thấy gió đổi chiều, liền ra sức chê bai Thái tử một phen, cuối cùng chúc mừng Tiêu Trường Ninh cưới được người đẹp.

Nghe nói Tiêu Hành tuy bị mắng đến mất mặt, nhưng về phủ lại vô cùng cao hứng, còn rầm rộ chuẩn bị hôn sự với Tiết Nhu.

Tiêu Trường Ninh đến tìm ta, bế ta lên, vượt qua tường của Thái tử phủ: “Cho nàng xem một vở kịch hay.”

Ta rúc trong lòng hắn, tò mò nhìn xuống, liền thấy Tiết Nhu và mẫu thân nàng ta đang lén lút nói chuyện.

Tiết Nhu là thứ nữ.

Mẫu thân nàng ta, vị tiểu thiếp của Tướng phủ kia, lại ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả nàng ta, đang chuyên tâm dạy nàng ta vài chiêu dỗ dành nam nhân.

“Nếu để Thái tử biết Tiết Nhu vốn không phải không hiểu gì cả, mà là sớm đã biết mọi thứ, thì sẽ thế nào?”

Tiêu Trường Ninh thản nhiên nói.

Ta chợt hiểu ra, rất nhanh liền thấy Tiêu Hành đi tới từ hướng khác.

Rõ ràng là Tiêu Trường Ninh cố ý dẫn hắn đến đây.

Ta không khỏi có chút kinh ngạc, đây chính là Thái tử phủ, sao hắn lại đi đứng tự nhiên như ở nhà mình vậy.

“Con đang mang thai mà còn cứu hắn từ dưới nước lên, hắn nhất định sẽ đau lòng vô cùng.”

“Con nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn phát hiện là con cố ý kéo hắn xuống.”

Tiểu thiếp của Tướng phủ nói với giọng đầy tâm huyết.

Ở góc rẽ, Tiêu Hành đang vui vẻ bước tới, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

“Biết rồi mẫu thân, mẫu thân nói bao nhiêu lần rồi.”

Tiết Nhu vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Con trước đây giả vờ kiêu căng hống hách, bây giờ nên giả vờ yểu điệu thục nữ.”

“Nữ nhi mang thai, nên để phu quân cưng chiều mình nhiều hơn.”

Bà ta gật đầu hài lòng: “Không tồi, đúng là nữ nhi ngoan của mẫu thân.”

“Con cứ tiếp tục ở lại Thái tử phủ, tạm thời đừng về.”

“Nam nhân nào mà không ham của lạ, con đang mang thai, nên học cách dùng tay và miệng…”

“Biết rồi!” Tiết Nhu lại cắt ngang.

“Con đừng trách mẫu thân lắm lời.”

Bà ta bất mãn: “Con trước đây giả vờ không biết gì, bây giờ cũng không thể đột nhiên cái gì cũng biết.”

“Tìm thêm mấy vú già dạy con xem mấy bức xuân cung đồ, đến lúc đó cứ nói là vì hắn mà học.”

Ta nghe mà chết lặng.

Bất chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong lòng Tiêu Trường Ninh, mặt ta bỗng đỏ bừng.

Tuy nhiên, không đợi ta nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chén trà vỡ tan.

Ta cúi đầu nhìn, ở góc rẽ, chén trà trong tay Tiêu Hành đã vỡ nát trên đất.

Hiển nhiên, hắn cũng bị nội dung nghe được làm cho chấn động.

“Ai?” Tiết Nhu lập tức cảnh giác.

Ta đang định xem tiếp, Tiêu Trường Ninh đã búng chân một cái, ôm ta rời đi.

“Phần còn lại không có gì đáng xem.”

Tiêu Trường Ninh đặt ta xuống đất, rất thuần thục nắm lấy tay ta: “Có kẻ mắt mù, giúp hắn tỉnh táo ra một chút, nàng có thấy hài lòng không?”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Hắn lại có thể chu đáo đến vậy, có tâm giúp ta trút giận.

“Hài lòng.” Ta nói.

Hắn lại cúi đầu, hôn lên môi ta.

“Quên hắn đi, nghiêm túc thích ta.”

Tiêu Trường Ninh thấp giọng: “Nàng thấy rồi đó, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ mù lòa.”

Bất chợt, tim ta đập nhanh một nhịp.

Vốn chỉ là lợi dụng hắn để báo thù, nhưng bây giờ lại có thêm một phần rung động.

“Ta không thích hắn.” Ta buột miệng.

Khóe miệng Tiêu Trường Ninh cong lên một nụ cười, xoa xoa đầu ta: “Tốt nhất là vậy.”

Trời còn chưa tối, trong kinh thành lại có tin đồn.

Thái tử Tiêu Hành quỳ gối cầu xin Bệ hạ, hắn muốn từ hôn.

Đã cầu xin hai canh giờ rồi.

Bệ hạ đương nhiên không cho phép, hắn thích quỳ thì cứ quỳ.

Sau đó Tiêu Hành không biết nghĩ thế nào, lại chạy tới tìm ta.

“Lúc đó ta không biết, ta bị lừa!”

“Ta lập tức từ hôn với nàng ta, ta bằng lòng cưới nàng làm thê tử!”

Tiêu Hành rất vội vã.

Ta ung dung lấy ra tờ giấy cam đoan hắn viết hôm đó: “Thái tử điện hạ muốn tự vả vào mặt mình sao?”

Tiêu Hành lập tức tức giận: “Nàng gả cho ta, chính là Hoàng hậu tương lai, hà tất phải gả cho Ung Vương…”

“Gả cho bản vương thì sao?”

Tiêu Trường Ninh không biết đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào.

Hắn vòng tay qua cổ ta, hôn lên môi ta trước mặt Tiêu Hành.

Ta: “…”

Không lẽ là đang tuyên bố chủ quyền?

Hắn trẻ con đến vậy sao?

“Các ngươi sao dám vô liêm sỉ như vậy?”

Tiêu Hành nổi giận, chỉ vào ta mắng.

Ta lạnh nhạt: “Không bằng Thái tử điện hạ lén lút qua lại.”

Tiêu Hành tức đến nghẹn họng, bộ dạng đó, ta còn sợ hắn tức chết.

“Đúng là không bằng.”

Tiêu Trường Ninh nắm lấy tay ta, đổi thành tư thế mười ngón tay đan xen: “Ta và Lạc Lạc ít nhất còn có hôn ước, chẳng bao lâu nữa là cưới rồi.”

“Ngược lại là ngươi, trước mặt hoàng thúc mắng hoàng thẩm của ngươi, lễ giáo ở đâu?”

“Mau xin lỗi hoàng thẩm đi!” Tiêu Trường Ninh nói.

Tiêu Hành càng tức hơn, mặt đỏ bừng lên.

Tiêu Hành cuối cùng vẫn phải cưới Tiết Nhu, có lẽ là sợ tiếng tăm của mình càng thêm khó nghe.

Mà ngày cưới của ta và Tiêu Trường Ninh cũng đã định.

Những ngày này ta bận rộn vô cùng, cũng lười nghe thêm chuyện về Tiêu Hành.

Cho đến khi trong cung truyền đến tin, Thái y viện nói, Bệ hạ tái phát chứng đau đầu, bệnh tình vô cùng nguy kịch.

Kiếp trước, Bệ hạ phải ba tháng nữa mới trở bệnh nặng, sao đột nhiên lại sớm hơn?

Ta lập tức nuốt không trôi cơm.

Ta biết, Hoàng đế sắp không qua khỏi.

Vốn còn định từ từ tính kế truất ngôi Thái tử, bây giờ thời gian lại sớm hơn, ta thực sự rất bất an.

Tối hôm đó, Tiêu Trường Ninh xông vào sân của ta: “Bệ hạ bị người ta hạ độc.”

Ta gần như phản ứng ngay lập tức: “Là Tiêu Hành?”

Hắn to gan thật, lại dám mưu hại Hoàng đế.

Tiêu Trường Ninh ôm lấy ta, vỗ nhẹ lưng ta: “Đừng lo, phát hiện sớm, Thái y nói vẫn còn cứu được.”

Nhưng ta làm sao có thể tin?

Ta run rẩy: “Ngài không biết đâu, Bệ hạ thật sự sắp qua đời rồi, lần đau đầu này rất nghiêm trọng, ngài ấy…”

Nếu Bệ hạ mất, Tiêu Hành lên ngôi, vậy nhà họ Sở phải làm sao?

Tiêu Trường Ninh vẫn ôm ta, vỗ về từng chút một: “Không sao đâu Lạc Lạc, Bệ hạ thật sự sẽ không có chuyện gì, nàng tin ta, được không?”

Thấy ta vẫn hoảng loạn, hắn lại hôn ta: “Đừng lo, ta sẽ khiến Bệ hạ truất ngôi Thái tử.”

“Nàng kiên nhẫn chờ, ta cho người chuẩn bị món lẩu dê nàng thích nhất.”

Ta níu lấy tay áo hắn: “Bệ hạ sao có thể nghe lời ngài?”

Hắn chỉ là hoàng đệ của Bệ hạ, hắn thậm chí không phải Hoàng tử.

Thân phận hắn lúng túng, khả năng đoạt ngôi vô cùng mong manh.

Lúc đầu muốn lợi dụng hắn, ta không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng bây giờ mới phát hiện, muốn truất ngôi Thái tử, đưa hắn lên ngôi, thực sự quá khó.

“Đừng lo, ta có cách.”

“Ta đi nói với Bệ hạ, hôm nay sẽ truất ngôi Thái tử.”

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại.

Giọng điệu hắn quá chắc chắn.

Có lẽ… hắn thật sự có cách.

Tiêu Hành đã trưởng thành, đáng lẽ không cần Nhiếp Chính Vương.

Nhưng kiếp trước hắn vẫn dùng cách, khiến Bệ hạ trước khi mất, đồng ý cho hắn nhiếp chính.

Có lẽ hắn có điều gì đó ta không biết.

Ta lo lắng chờ hắn trở về.

Yên Nhi mang lẩu dê tới, ta cũng lơ đãng, ăn không thấy ngon.

“Tiểu thư, Ung Vương điện hạ đặc biệt mang về dê non sáu tháng tuổi, người không thể phụ tấm lòng của ngài ấy.” Yên Nhi khuyên ta.

Ta gượng cười, tay bỗng khựng lại.

“Ngươi nói, đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho ta?”

Trong đầu như có thứ gì đó nổ tung.

Nồi lẩu sôi ùng ục, ta đột ngột đứng dậy.

“Ta muốn vào cung.”

Nhưng ta không thể vào cung.

Ta vừa ra khỏi cửa, rẽ qua một con hẻm nhỏ, liền nghe thấy trên ngọn cây lớn gần đó, có người đang “ư ư” kêu.

Là Tiết Nhu, nàng ta bị trói trên cây.

Dưới ánh trăng, dung mạo đáng thương, mắt đẫm lệ mông lung.

Tiêu Hành cúi mắt nhìn ta.

Ánh mắt đó, hoàn toàn khác với trước đây.

Nhưng ta lại vô cùng quen thuộc.

“Yên Nhi, về trước đi.” Ta cụp mắt xuống.

Yên Nhi cắn răng, lập tức rời đi.

Nhưng không phải hướng về phủ, mà là hướng về hoàng cung.

Đợi nàng đi rồi, Tiêu Hành mới nói: “Xin lỗi, Lạc Lạc, là trẫm sai rồi.”

Ta không đoán sai, hắn đã nhớ ra.

Ký ức của kiếp trước, hắn đã nhớ ra tất cả.

“Không phải nàng bày mưu, không phải nàng muốn bám víu ta, là nàng ta.”

Trong tay Tiêu Hành xuất hiện một con dao găm, vô cùng giống với con dao đã giết ta khi đó.

“Trẫm biết sai rồi, trẫm sẽ báo thù cho nàng.”

Hắn nói xong, không chút do dự đâm một dao vào tim Tiết Nhu.

Máu tươi bắn ra, y hệt như lúc ta chết.

Tim ta như cũng đau theo.

Kiếp trước, ta cũng chết như vậy.

Sau đó, con dao găm đó lại đâm vào mắt Tiết Nhu.

Giọng Tiêu Hành lạnh như băng: “Là nàng ta che mắt trẫm, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”

Cuối cùng, hắn không do dự rạch nát bụng Tiết Nhu.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, đứa con của chúng ta đã được hơn một tháng.”

Tiêu Hành nói: “Trẫm đền cho nàng một đứa con, nàng có thể tha thứ cho trẫm không?”

Cơn đau sâu sắc đó, như xuyên qua kiếp trước, một lần nữa ập đến ta.

Cách chết giống hệt nhau, chỉ khiến ta nhớ lại kiếp trước mình đã đau đớn thế nào.

“Đồ thần kinh.”

Ta không thể kiềm chế cơn run rẩy toàn thân, quay người bỏ đi.

Phía sau, tiếng bước chân của Tiêu Hành đuổi theo.

Ta cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ: “Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến sống chết của nàng ta sao?”

“Vấn đề giữa chúng ta, xưa nay không phải là người khác, mà chính là bản thân ngươi!”

“Ngươi tự cho là đúng, ngang ngược cố chấp, lòng dạ đa nghi!”

“Bây giờ lại còn muốn ta tha thứ cho ngươi?”

“Trẫm bị kẻ xấu che mắt.”

“Đó là do ngươi ngu! Cút ngay! Đừng đụng vào ta…”

Ta vung mạnh tay hắn ra, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tiêu Hành lùi lại một bước, cúi mắt nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên cười: “Lạc Lạc, nàng tưởng một tờ hôn ước có thể bảo vệ nàng sao?”

“Nàng có biết không, đêm nay, hoàng đế tất chết.”

Hắn vô cùng tự tin.

Ta đương nhiên biết sự tự tin của hắn từ đâu mà có.

Là một người sống lại, hắn giống ta, biết rõ bệnh tình của Bệ hạ.

Biết chứng đau đầu tái phát, chính là ngày chết của Bệ hạ.

“Ngươi thật vô liêm sỉ, ngay cả phụ thân ruột của mình cũng không tha.” Ta nắm chặt tay.

Tiêu Hành cười lạnh một tiếng: “Nếu lão già đó có một chút thương ta, sao lại trước khi chết nâng một tên Nhiếp Chính Vương lên để đối đầu với ta?”

“Ồ đúng rồi.”

Tiêu Hành đột nhiên cười: “Nàng có phải đang nghĩ, Tiêu Trường Ninh ở trong cung là có thể thay đổi được gì?”

“Nhưng nàng đừng quên, ta vẫn là Thái tử.”

“Bệ hạ chết rồi, ngai vàng chỉ có thể là của ta.”

“Nhiều nhất, hắn vẫn làm Nhiếp Chính Vương của hắn.”

Tiêu Hành ngẩng đầu, vẻ mặt hăng hái: “Lần này, không bao lâu nữa, hắn sẽ bị ta đấu cho ngã ngựa.”

Phía xa đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa đột nhiên bùng lên phía sau.

Giọng nói của Tiêu Trường Ninh theo gió truyền đến: “Thật sao?”

Tiêu Hành đột ngột quay đầu.

Trong con hẻm nhỏ, cả hai đầu đều bị quân lính mặc giáp nặng chặn kín.

“Ngươi giết thê tử của mình.”

Tiêu Trường Ninh nhìn thấy Tiết Nhu bị trói trên cây, khẽ lắc đầu.

Tiêu Hành cười: “Nàng ta lừa gạt bản cung, bản cung đương nhiên có thể giết.”

“Sao nào, ngươi mang nhiều người đến vậy, là muốn dùng cái cớ này bắt bản cung?”

Hắn ra vẻ “ngươi làm gì được ta”.

“Đương nhiên là cớ khác.”

Tiêu Trường Ninh từ trong đám đông bước ra.

Lúc này ta mới thấy rõ, trên tay hắn đang cầm một đạo thánh chỉ.

Ta không chút do dự chạy về phía hắn: “Ta có chuyện muốn nói với ngài.”

Tiêu Trường Ninh cúi đầu, dịu dàng nói: “Nhất định phải nói bây giờ sao?”

Ta gật đầu lia lịa.

Tiêu Hành cao ngạo nói: “Lạc Lạc, nàng bây giờ nghĩ thông suốt vẫn chưa muộn.”

“Hủy hôn ước với hắn, sau này nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ không phụ nàng nữa.”

Ta không thèm để ý đến tên thần kinh Tiêu Hành.

Ta nhìn Tiêu Trường Ninh, rất nghiêm túc: “Ta không thích hắn nữa, ta đang rất chuyên tâm thích ngài.”

Vẻ dịu dàng trên mặt Tiêu Trường Ninh chợt dừng lại.

Hồi lâu, hắn xoa xoa đầu ta: “Được.”

Ta biết, hắn đã hiểu.

“Sở Lạc Lạc!” Tiêu Hành nổi giận.

Thánh chỉ trong tay Tiêu Trường Ninh được giơ lên: “Bệ hạ có chỉ, truất ngôi Thái tử của Tiêu Hành, lập Tiêu Trường Ninh làm trữ quân.”

Ánh mắt Tiêu Hành tràn đầy kinh ngạc.

“Sao có thể!”

Hắn buột miệng: “Ta không tin! Ngươi chỉ là hoàng đệ của phụ hoàng, phụ hoàng sao có thể lập ngươi làm trữ quân!”

“Ngươi cái tên cẩu tặc, ngươi dám ngụy tạo di chiếu của Bệ hạ…”

“Ai nói Bệ hạ qua đời?”

Tiêu Trường Ninh lạnh lùng nhìn hắn.

Tiêu Hành nhất thời cứng họng.

“Thái tử Tiêu Hành mưu hại Bệ hạ. Áp giải hắn vào cung, do Bệ hạ định đoạt.”

Tiêu Trường Ninh vung tay, đám lính giáp lập tức vặn tay Tiêu Hành lại.

Ta ôm chầm lấy Tiêu Trường Ninh.

Từ lúc biết mọi chuyện, ta đã muốn lập tức gặp hắn.

“Nàng đoán ra từ khi nào?” Tiêu Trường Ninh hỏi ta.

Ta vùi mặt vào lòng hắn: “Món lẩu dê là món ta thích ăn sau khi trở thành Hoàng hậu.”

Lúc đó, ta không giữ được đứa con đầu lòng, thân thể luôn không tốt, nên thích ăn lẩu dê cho ấm người.

Tiêu Trường Ninh nếu không phải sống lại, căn bản không thể biết điều này.

Nếu hắn cũng sống lại, đương nhiên không thể không biết chứng đau đầu của Bệ hạ có ý nghĩa gì.

Nhưng hắn vẫn bảo ta yên tâm, vậy chứng tỏ hắn thật sự có cách.

“Người Bệ hạ vốn muốn chọn làm Thái tử chính là ngài, đúng không?”

Ta rúc trong lòng hắn hỏi.

Tiêu Trường Ninh “Ừ” một tiếng.

Làm Nhiếp Chính Vương, cũng là vì muốn nhường vinh quang vô thượng cho ta.

Tiêu Trường Ninh thật sự rất thích ta.

“Từ giây phút hắn giết ta, ta đã không còn thích hắn nữa.”

Ta ngẩng đầu, đáp lại câu nói hắn đã lặp lại vô số lần: “Ta sẽ không thích hắn nữa, ta sẽ nghiêm túc thích ngài.”

Tiêu Trường Ninh xoa đầu ta: “Lạc Lạc thật thông minh, ta còn tưởng nàng sẽ không bao giờ đoán ra.”

Ta được hắn khen đến cong cả khóe miệng: “Tại sao ngài không nói cho ta biết sớm hơn?”

Không đúng.

Hắn biết ta sống lại, nhưng hắn không hề kinh ngạc!

“Ta vừa nhắc đến việc ta làm Hoàng hậu, ngài không thấy lạ sao?”

“Có gì lạ đâu.”

Tiêu Trường Ninh ôm ta, giọng nói trầm thấp: “Sau khi nàng chết, thuộc hạ đã cứu ta đi.”

“Tiêu Hành không thể giết được ta, ta đã cầu xin suốt hai mươi năm, mới cầu được cơ hội làm lại một lần nữa.”

Ta chấn động nhìn hắn.

“Ngài…”

“Đau lòng rồi?”

Khóe miệng hắn cong lên.

Hắn nhanh chóng hôn xuống, chặn lại những lời ta định nói.

“Cho phép nàng dùng cách khác để đền đáp.”

Hắn bế bổng ta lên, phi thân qua mái hiên, trực tiếp về Ung Vương phủ.

Ta hơi choáng váng: “Bên Tiêu Hành…”

“Tự có Bệ hạ xử trí, nàng vội cái gì?”

Tiêu Trường Ninh đặt ta lên giường, dịu dàng mà kiên nhẫn cởi từng nút áo của ta.

Một tháng sau, ta và Tiêu Trường Ninh thành hôn.

Ngày thứ ba sau hôn lễ, ta đến ngục tối thăm Tiêu Hành.

Không có ý gì khác, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của hắn.

Hắn bị nhốt trong ngục tối, chờ mùa thu xử chém.

“Tại sao?”

Tiêu Hành ngẩng đầu làm vang lên tiếng dây xích sắt, trong mắt hắn ngập tràn đau khổ: “Ta rõ ràng đã biết chân tướng rồi, tại sao không chịu cho ta một cơ hội nữa?”

“Nàng rõ ràng yêu ta như vậy.”

Ta đứng cách hắn năm bước chân.

“Tại sao?”

Ta rất nghi hoặc, tại sao ngay cả khi đã là tù nhân, hắn vẫn không biết mình sai ở đâu.

“Vấp ngã trên cùng một người hai lần, ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến vậy sao?” Ta hỏi hắn.

Hốc mắt Tiêu Hành đỏ lên: “Lạc Lạc, tại sao nàng lại nghĩ như vậy?”

“Làm lại một lần, ta đã biết chân tướng, đây rõ ràng là ông trời cho ta cơ hội để ta đối tốt với nàng.”

Ta nhìn hắn, cười nhạt: “Bởi vì đây vốn dĩ không phải là cơ hội ông trời ban cho.”

Hắn ngơ ngác nhìn ta.

Ta lười giải thích với hắn, hắn không xứng đáng được biết.

“Ngươi vốn dĩ không đến mức tuyệt hậu.”

“Ngươi không nên giết Tiết Nhu.”

Đồng tử của hắn co rút mạnh.

“Được rồi.”

Ta từ trong tay áo lấy ra một con dao găm, gọi ngục tốt bên ngoài vào: “Rạch bụng hắn ra, đừng để hắn chết.”

Tiêu Hành lập tức la lên: “Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Lạc Lạc! Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy!”

Ta không hề lay động.

Thấy ngục tốt cầm dao găm đi về phía Tiêu Hành, hắn lại hét lớn: “Ngươi muốn báo thù thì tự mình ra tay!”

“Ngươi tới đây, ngươi tự mình rạch bụng ta, tự mình đến…”

Tiếng la hét thảm thiết đột ngột vang lên.

Ta lại lùi về sau một bước: “Dính phải máu của ngươi chỉ làm ta thấy buồn nôn.”

Lại hai tháng nữa trôi qua, Hoàng đế vẫn qua đời.

Theo dòng thời gian vốn có, bệnh của ngài quả thực không thể chữa khỏi.

Tiêu Trường Ninh thuận lợi lên ngôi.

Ta cũng thuận lợi trở thành Hoàng hậu.

Khi Ngự y đến chẩn mạch, ta đã mang thai hơn một tháng.

Tiêu Trường Ninh vui mừng khôn xiết.

Ta cười, vòng tay ôm cổ hắn.

Lần này, ta lại sắp có con.

“Cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội làm lại từ đầu.” Ta nói với hắn.

“Là ta phải cảm ơn nàng đã để ta được như ý nguyện.”

Tiêu Trường Ninh suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói.

Nhiều năm sau ta mới biết, hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, thành công ngay từ lần đầu tiên.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sống lại vô số lần.

Một lần không được thì làm lại lần nữa, rồi sẽ có ngày thành công.

Cho đến khi, tuổi thọ của hắn cạn kiệt, không thể trả giá được nữa.

Mà ta có đức có tài gì, lại được hắn yêu thương đến vậy.

Từ đó về sau, tháng năm an ổn, không còn gì phải lo lắng.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.