Huyết Lệ Cung Đình

Chương 1



Lúc a tỷ được người trong cung đưa về phủ, tỷ ấy được đặt trong một cái hũ cao bằng nửa người. Miệng hũ lộ ra đầu của tỷ ấy, còn thân thể thì ở trong hũ. Đúng vậy, a tỷ đã bị làm thành nhân trư đưa về.

Khoảnh khắc nhìn thấy a tỷ, ta, phụ thân, a nương, tất cả đều ngất đi, nhưng ta là người tỉnh lại đầu tiên.

Tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm là đến thăm a tỷ. Tỷ ấy vẫn còn một hơi thở, miệng phát ra những tiếng ư ử, không nói được thành lời, khuôn mặt không còn một mảnh da lành lặn đầy vẻ đau đớn.

Ta lao đến trước mặt tỷ, gọi đi gọi lại:

“A tỷ, a tỷ, tỷ sao vậy, sao tỷ lại ra nông nỗi này?”

“A tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai, là ai đã biến tỷ thành ra thế này, rốt cuộc là ai?”

Ta gào thét hỏi.

Nhưng a tỷ của ta không còn nói được nữa, tỷ ấy chỉ đau đớn nhìn ta, đôi mắt trống rỗng chảy ra m á u. Giống như ác quỷ từ địa ngục, sống không được, chết không xong.

Nhìn cảnh tượng sống không bằng chết của a tỷ, hồi lâu sau, ta cuối cùng cũng run rẩy đưa tay ra, bịt miệng a tỷ, rồi tự tay giết tỷ ấy.

Phụ mẫu đến nơi thì thấy đúng cảnh này. Họ lao vào ta, tát tới tấp, mắng ta là súc sinh, mắng đến cuối cùng, họ gào khóc thảm thiết.

Ta cứ thế quỳ trên đất nhìn a tỷ trong hũ.

Ta nhớ, lúc chết, a tỷ đã mỉm cười. Tỷ ấy không nói được lời nào, chỉ mỉm cười nhìn ta, dù đôi mắt trống rỗng, không còn ánh nhìn dịu dàng như xưa. Nhưng ta có thể cảm nhận được, tỷ ấy rất vui.

Ta nghĩ, a tỷ của ta, cuối cùng cũng được giải thoát.

Một ngày sau, tin tức nhị cô nương Lục Chiêu Chiêu nhà Quốc tử giám Lục đại nhân tự tay giết hại tỷ tỷ ruột Lục Minh Nguyệt lan truyền khắp kinh thành.

Tiếng tăm nhị cô nương nhà họ Lục lòng dạ độc ác, sát hại tỷ ruột cũng từ đó mà lan ra.

Nghe nói, Lục đại nhân trong cơn phẫn nộ đã đánh nhị cô nương nhà họ Lục đến da tróc thịt bong, sau đó giam vào từ đường, bắt quỳ trước bài vị của tỷ tỷ để chuộc tội.

Một tháng sau, kinh thành truyền tin nhị cô nương nhà họ Lục vì bệnh mà qua đời đột ngột.

Cùng lúc đó, trong cung có thêm một Nam mỹ nhân đến từ Lĩnh Nam.

Tại cung Trường Lạc, ta đã gặp hoàng hậu.

Người nữ nhân tôn quý nhất, được sủng ái nhất, và cũng hạnh phúc nhất thiên hạ này.

Hoàng hậu là nữ nhi của Việt tướng đương triều.

Nghe nói, nàng là bạch nguyệt quang thời niên thiếu của hoàng đế, cũng là người mà hoàng đế yêu sâu đậm suốt bao năm, tình cảm của đế hậu vô cùng thắm thiết, trở thành một giai thoại của Đại Yến.

Thực ra, khi tiên đế còn tại vị, hoàng đế có mẫu thân là cung nữ, thân phận thấp kém, vốn không có hy vọng tranh đoạt ngôi vị.

Nhưng ai ngờ sau đó lại xảy ra thảm án Lục tử đoạt đích.

Mấy vị hoàng tử tài giỏi của tiên đế đều chết trong thảm án đó, thế là vị hoàng đế không được chú ý lúc bấy giờ đã có cơ hội, trở thành thái tử và đoạt được thiên hạ.

Còn vị hoàng hậu của chúng ta, thực ra nàng là thái tử phi của tiên thái tử.

Sau này lại cùng hoàng đế loại bỏ tiên thái tử, trở thành bạch nguyệt quang không ai có thể sánh bằng trong lòng hoàng đế.

Vì vậy, sau khi hoàng đế lên ngôi đã lập nàng làm hoàng hậu.

Chỉ là sau khi hoàng đế lên ngôi năm năm, hoàng hậu vẫn chưa có hoàng tử.

Triều thần bàn tán xôn xao, bất đắc dĩ, ba năm trước hoàng đế đã hạ chỉ yêu cầu các quan viên từ ngũ phẩm trở lên phải đưa một nữ nhi chưa xuất giá vào cung.

Thật trùng hợp, phụ thân vừa đúng ngũ phẩm, lại có hai nữ nhi, bắt buộc phải đưa một người vào cung.

Phụ thân không nỡ bỏ ai, đành phải để ta và a tỷ bốc thăm quyết định. Kết quả bốc thăm, đáng lẽ là ta phải vào cung.

Nhưng ngày vào cung, a tỷ đã bỏ thuốc ta, thay ta vào cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.