Hồn Về Nơi Cũ

Chương 3



“Quân nhi thật sự chưa nói với con về y nữ này sao?”

“Đứa bé trong bụng y nữ đó thật sự không phải của Quân nhi à?”

Vừa bước vào tướng quân phủ, ta liền giao lão phu nhân cho bà vú hầu hạ bên cạnh.

“Mẫu thân, nếu người không tin, con có thể mang hết thư từ tướng quân gửi về trong thời gian này đến viện của người.”

Ta mỉm cười, không chút chột dạ.

Cuối cùng lão phu nhân cũng không bắt ta mang thư qua.

Đương nhiên, ta cũng chẳng sợ bà thật sự mở miệng.

Bởi lẽ, những lá thư đó đều do chính tay ta làm giả.

Để bảo vệ lợi ích của mình, ta đã làm hai việc.

Thứ nhất là duy trì danh tiếng hiền đức của bản thân.

Thứ hai là tạo dựng thanh danh Quách Quân hết mực yêu thương thê tử.

Vế trước giúp ta không sợ lời đàm tiếu, vì ta là hiền phụ.

Vế sau giúp con của ta nhận được lợi ích lớn nhất.

Dù sao, đứa con do người thê tử được yêu chiều sinh ra và đứa con do người thê tử bị ghẻ lạnh sinh ra, trọng lượng vốn không giống nhau.

Những gia đình sủng thiếp diệt thê đến nỗi đích tử đích nữ bị thứ tử thứ nữ ức hiếp cũng không phải là không có.

Lúc này, ta phải cảm ơn những hành động rầm rộ mà Quách Quân đã làm trước đó.

Nhờ có những sự tích này, việc ta muốn tạo ra ảo ảnh đó vô cùng đơn giản.

Chỉ cần thuê một tên tiểu tư thay áo giáp quân doanh.

Cách vài ngày, hắn lại cưỡi ngựa đi một vòng qua phố chợ, mang lá thư do chính tay ta viết đến tướng quân phủ là được.

Ta cứ nghĩ linh hồn của Quách Quân sẽ đi theo y nữ tên Dĩ Đông kia đến khách viện.

Nhưng hắn lại đi theo ta về chủ viện.

Chẳng cần nói đến việc Quách Quân xuất chinh nhiều năm, ngay cả trước khi hắn xuất chinh, chúng ta đã thường xuyên cãi vã.

Khi đó, nguồn cơn tranh cãi của ta và hắn, chính là Tô di nương hiện đang ở trong phủ.

Tô di nương là thứ nữ của Thị lang.

Một lần tình cờ, Quách Quân đã cứu nàng ta khỏi tay đám thổ phỉ xông vào phố phường kinh thành.

Sau đó, nàng ta rêu rao khắp kinh thành, đời này chỉ nguyện gả cho Quách Quân, dù là thiếp cũng cam lòng.

Đối với sự đeo bám của nàng ta, Quách Quân vô cùng chán ghét.

Đối mặt với những lần lấy lòng, mỗi lần tiếp cận của nàng ta, Quách Quân đều tỏ ra cực kỳ ghê tởm.

Quách Quân nói: “Chưa từng thấy tiểu nữ tử nào không biết liêm sỉ như vậy.”

“Phức nhi, nàng phải tin ta, ta chưa từng nhìn nàng ta thêm một lần nào.”

“Sớm biết cứu nàng ta lại lắm chuyện thế này, ta đã chẳng cứu.”

Thế mà sau này, khi ta vừa sinh song thai long phụng, vừa ra cữ, hắn đã dẫn nàng ta đến trước mặt ta.

Hắn nói: “Nếu không nạp nàng ta vào phủ, nàng ta chỉ có thể xuống tóc làm ni cô.”

Hắn không muốn một nữ tử rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.

Sự thân thiết của hai người họ lộ rõ qua từng lời nói.

“Tính nàng ta cương liệt, không thể chu đáo như nàng, nên ta đương nhiên càng yêu thương nàng hơn.”

“Chẳng qua chỉ là chút tiểu tiết thôi, hay là giao viện phía đông cho nàng ta đi, nàng ta thích hoa đào.”

“Ta biết nàng là người hiểu chuyện nhất.”

“Nàng ta không nói lý lẽ, ta sẽ nói rõ với nàng ta sau.”

Mà ta thậm chí còn không biết họ đã thân thiết hơn từ lúc nào.

Sau này, khi hắn nạp Tô di nương, ta cũng thuận tay nạp luôn Lâm di nương cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.