Hồn Về Nơi Cũ

Chương 1



Tin tướng quân t ử trận truyền về, toàn bộ tướng quân phủ đại loạn.

Mười ngày sau khi tin tức truyền về, linh c ữ u của Quách Quân được đưa tới.

Triều đại này coi trọng lá rụng về cội, nên sau khi về, linh c ữ u của Quách Quân được an táng tại đất tổ.

Mà người được đưa về cùng linh c ữ u của Quách Quân, còn có một y nữ đang mang thai.

Nàng ta nói mình là thiếp thất Quách Quân nạp ở biên quan, trong bụng đang mang hài tử của Quách Quân.

Ta lướt mắt nhìn tiểu cô nương vận y phục màu trắng nhạt.

Tóc mai cài cúc trắng, mày đượm nét sầu.

Dưới lớp váy trắng, bụng nàng ta đã nhô lên rõ rệt.

Ít nhất cũng đã mang thai năm tháng.

Ta còn chưa kịp nói gì, lão phu nhân vốn đang bệnh liệt giường đã lảo đảo chạy tới.

“Hài tử của Quân nhi?”

Bà ngấn lệ, định đưa tay đỡ y nữ kia dậy.

Ta nhướng mày, bà vú nhanh chóng đỡ lão phu nhân ngồi xuống.

“Mẫu thân, thái y đã dặn người phải cẩn trọng, tâm trạng không được kích động quá.”

Ta cầm khăn tay chấm nhẹ lên đuôi mắt.

“Mấy hôm trước nếu không phải con dùng đến thể diện của mẫu gia để mời thái y, lại chuẩn bị cả nhân sâm trăm năm, hà thủ ô ngàn năm, sao người có thể khỏe lại như vậy.”

Lời lẽ vô cùng khẩn thiết.

Ánh mắt ta liếc qua đám bá tánh đang vây xem náo nhiệt.

Chắc hẳn cái danh hiền thê của ta lại sắp được truyền đi khắp kinh thành rồi.

Ta tiến lên đỡ y nữ kia dậy.

“Cô nương làm gì vậy, thật khiến người ta thương xót.”

“Nếu có khó khăn gì, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.”

Y nữ nước mắt lã chã, nắm lấy tay ta: “Phu nhân, thiếp không cầu xin gì khác, chỉ mong được sinh hạ hài tử của tướng quân.”

Ta khó hiểu, nghiêng đầu cười:

“Cô nương nói vậy là có ý gì?”

“Hậu viện của phu quân ta, ngoài ta, chỉ có hai vị thiếp thất, mà cả hai đều ở kinh thành.”

“Đứa bé trong bụng ngươi, thật sự là của tướng quân nhà ta sao?”

Dứt lời, tầm mắt ta rơi xuống bóng mờ hư ảo sau lưng nàng ta.

Là Quách Quân.

Phu quân của ta.

Xem ra sau khi c h ế t, ngay cả Diêm Vương cũng không muốn nhận linh h ồ n của hắn.

Ta là hiền phụ bậc nhất kinh thành.

Cùng phu quân thanh mai trúc mã, tình cảm mặn nồng.

Vì phu quân sinh hạ một cặp long phụng song sinh.

Trên hiếu kính bà bà, dưới khoan đãi thiếp thất.

Trong kinh thành không ai không biết hiền danh của ta.

Họ đều nói lấy thê tử nên lấy nữ tử nhà họ La.

Cho nên khi ta nói đứa bé trong bụng y nữ này không phải là hài tử của tướng quân, đám bá tánh vây xem không một ai dị nghị.

Dù sao ai mà không biết, trái tim tướng quân luôn đặt trọn nơi phu nhân là ta.

Thư từ gửi về từ biên quan nếu không có ngàn cũng phải mấy trăm lá.

Nếu thật sự nạp thiếp ở biên quan, chắc chắn cũng sẽ nói với ta.

Mà ta xưa nay luôn đối đãi tử tế với thiếp thất của Quách Quân, sao có thể không dung một y nữ nhỏ bé?

Y nữ ngây người tại chỗ.

Nàng ta có lẽ không ngờ ta lại có phản ứng như vậy.

Mà sau lưng nàng ta, linh h ồ n Quách Quân đã không nhịn được mà bước lên phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.