Bên ngoài lan truyền tin đồn xôn xao.
Tô tướng quân khải hoàn trở về. Ngày thứ hai liền đến cửa từ hôn sự đã định từ nhỏ với độc nữ nhà họ Lâm.
Ngay sau đó lại định thân với vị thứ nữ Bạch tiểu thư của Tướng phủ.
Tốt lắm.
Tô Nghị Thần tên nhóc này, ra ngoài một chuyến mà bản lĩnh tăng tiến không ít.
Bạch tướng kia là chính địch của phụ thân ta.
Vị thứ nữ đó cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.
Hắn bỏ qua viên bảo châu là ta đây mà lại chọn ả trà xanh kia, đúng là mắt mù rồi.
Ta lười phải thấy người khác chỉ trỏ mình.
Nên dứt khoát đóng cửa không ra ngoài, ở trong phủ ăn mỹ thực suốt hơn một tháng.
Đầu bếp của Tô phủ cũng chưa chắc đã hơn Lâm phủ.
Nhưng thắng ở chỗ mới mẻ.
Ăn ngán khẩu vị của Lâm phủ rồi, nay đổi món, mỗi bữa ta đều có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Hơn một tháng sau, lời đàm tiếu cũng lắng xuống.
Ta cũng đã tròn ra vài vòng.
Chiếc áo kép mới may cũng có chút bó sát người.
Thế là ta quyết định dẫn theo nha hoàn Diên Nhi ra ngoài giải sầu, thuận tiện hẹn mấy tỷ muội dạo phố uống rượu.
Lấy gì giải sầu? Chỉ có uống rượu.
Rượu hoa mai mới ủ trong tửu lầu, hớp một ngụm, mỹ vị tuyệt vời.
Oan gia ngõ hẹp.
Ngồi chưa được bao lâu đã thấy Tô Nghị Thần ở cách đó không xa, còn có mấy tên hồ bằng cẩu hữu của hắn.
Hắn cũng chú ý đến ta.
Ta thấy hắn chắp tay với người cùng bàn, rồi đứng dậy đi về phía ta.
Bên cạnh còn có ả Bạch Liên kia rảo bước đi theo.
“Sao vậy?” Hắn trông có vẻ tâm trạng không tệ. Hắn liếc nhìn bàn rượu và thức ăn chưa động mấy đũa của ta mà trêu chọc.
“Tửu lầu này không hợp khẩu vị của Lâm tiểu thư sao?”
Ta nói bằng giọng điệu kỳ quái:
“Đương nhiên là không hợp khẩu vị của ta bằng đầu bếp Tô phủ rồi.”
“Món thịt Đông Pha lần trước quả thực là sắc vị vẹn toàn, khiến ta dư vị không dứt.”
“Ta đến đây là muốn báo cho ngươi một tiếng.” Hắn đã sớm quen với cái miệng độc địa của ta.
“Đầu xuân ta phải đi rồi.”
“Lại đi đánh giặc sao?” Ta sững sờ, nâng chén rượu lên.
“Vậy kính ngươi một ly, năm mới… bình an.”
Hắn cũng nâng ly. Còn chưa kịp uống, đã bị mấy nam nhân bàn bên cạnh nhiệt tình kéo đi mời rượu.
Ả Bạch Liên lần này lại không đi theo hắn, mà tự mình ngồi xuống đối diện ta.
Dùng ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta cảm thấy lúng túng, bèn lấy một chiếc ly mới đưa cho ả, hỏi:
“Rượu hoa mai ở đây không tệ, có muốn nếm thử không?”
“Chỉ có ta và ngươi, không cần giả vờ tỷ muội tình thâm.”
Ả ta lạnh mặt xuống, không còn vẻ đáng thương tội nghiệp nữa.
“Ngươi chính là Lâm Oản Oản bị Tô Nghị Thần từ hôn?”
Ta thầm nghĩ, đây chẳng phải là lời thừa sao?
Tô Nghị Thần đã gọi ta là Lâm tiểu thư rồi, ngươi không biết ta là độc nữ nhà họ Lâm thật à?
Hay là ngươi cố tình muốn nhắc nhở ta rằng ta đã bị từ hôn?
“Không phải đâu ~” Ta học theo giọng điệu nũng nịu của ả.