Một tay Tống Thanh ôm mông, một tay chỉ vào mặt ta, bắt đầu mắng như tát nước:
“Đồ quê mùa thô lỗ!!!
“Ngốc đến không thể ngốc hơn!!!” “Vô liêm sỉ!!!
“Sao chổi!!!” “…”
Ta gật đầu lia lịa: “Vâng, đúng đúng đúng!” 4.
Sau một khắc dài chịu trận mắng mỏ, mặt hoàng thượng đỏ bừng, cổ nổi gân, vẫn chưa nguôi giận. Ta thấy hắn cũng mệt rồi, liền rón rén bò lên trước, rất biết điều mà đeo giày lại cho hắn.
“Hoàng thượng, lúc chém đầu thì nhớ cho thần thiếp uống chút Ma Phí Tán* nhé.” Ta đứng dậy, mặt mày nịnh nọt, đưa tay lên bóp vai cho hắn.
(*kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược)
Tống Thanh lập tức tránh xa ta cả trượng, còn vươn tay ra phủi phủi người, giọng ghét bỏ không tả nổi: “Yên tâm, trẫm không giết nàng. Trẫm chỉ cầu xin nàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt trẫm nữa!”
Tại sao Tống Thanh lại nói thế? Bởi vì hễ ta và hắn ở cùng nhau, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì xảy ra.
Phụ thân ta là Đại tướng quân. Nhưng từ nhỏ ta đã được gửi về quê nuôi dạy, mãi đến sau khi cập kê mới được đón về kinh, ở trong phủ có ba năm thì bị đưa vào cung.
Không hiểu sao, rõ ràng ta chẳng có tài cán gì, lại có thể vượt qua tầng tầng tuyển chọn để làm hoàng hậu.
Nữ nhi không tài thì cũng phải có đức, nhưng ta đến đức cũng chẳng có, mấy phép tắc trong cung cũng chẳng thuộc nổi.
Đêm tân hôn, đèn hỷ đỏ rực, màn gấm ấm áp, Tống Thanh đến vén khăn hỉ.
Lần đầu gặp hoàng thượng, ta chỉ thấy hắn thật tuấn tú. Nét mặt thanh tú mà cuốn hút, trông cũng chẳng hơn ta mấy tuổi.
Chưa nói được mấy câu, ta liền hí hửng lấy ra mấy quả dại hái ngoài cung cho hắn ăn.
Hắn cũng tham ăn lắm, thấy ta ăn ngon liền nếm thử một miếng.
Sau đó, hoàng thượng lập tức… tiêu chảy cả đêm. Ta thấy hắn khổ sở liền rót trà cho hắn, ai ngờ làm đổ lên người. Đến lúc ngủ, ta lại vô ý đạp hắn rớt khỏi giường…
Những chuyện như thế còn nhiều lắm. Như khi dùng bữa thì ta gắp hết món hắn thích, lúc dạo ngự hoa viên thì vứt vỏ chuối trúng trán hắn, làm vỡ chiếc bát ngọc hắn dùng để cho chó cưng ăn…
Một tháng làm hoàng hậu, ta đã gần như nghiền nát toàn bộ sự nhẫn nại và tính khí của hoàng thượng dưới gót giày mình.
Nhưng tất cả thật sự đều là tai nạn mà! Ta có cố ý đâu? Ta cũng đâu có mưu đồ hại ai.
Hôm nay lại lỡ làm hỏng chiếc nhẫn hắn thích nhất, chắc càng chọc hắn điên hơn rồi.
Không xuất hiện thì không xuất hiện. Vốn dĩ ta cũng đâu có muốn gả cho hắn!
“Đa tạ long ân của hoàng thượng! Thần thiếp cam đoan, sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hoàng thượng làm ngài chướng mắt nữa!”
“Tốt lắm. Vậy lập tức quay về cung Phượng Minh của ngươi đi.”
Ta đang định bước đi, bỗng khựng lại: “Nhưng… hoàng thượng, thần thiếp không mang ô…”
Tống Thanh liếc mắt ra hiệu cho Lâm công công, người sau lập tức hiểu ý, bảo mấy tiểu thái giám đi lấy ô.
Ta đứng đã mỏi, thấy hoàng thượng khoanh tay đứng đó không biết đang nghĩ gì, liền nói: “Hoàng thượng, ngài ngồi nghỉ một lát đi ạ?”
“Trẫm không ngồi.”
“Hoàng thượng phải giữ gìn long thể chứ ạ!”