Hoàng Hậu, Nàng Đừng Mơ Tưởng Thân Thể Trẫm

Chương 1



Ta sắp phát điên rồi!

Ta đây, một tân hoàng hậu thuận buồn xuôi gió cả đường tình lẫn sự nghiệp, dạo này lại gặp phải rắc rối lớn nhất trong đời.

Cứ đến lúc lên đèn là ta lại thấy đủ loại ma quỷ hình dạng kỳ quái.

Loại đẹp đẽ một chút thì còn mang hình người, miễn cưỡng gọi là quỷ hồn. Còn xấu một chút thì mọc cả sừng, toàn thân lở loét thối rữa, trông như quái vật.

Có kẻ bò dưới đất, có kẻ bay trên trời… Không gì là không thể thấy!

Vì vậy cứ trời tối là ta lập tức nhắm mắt lên giường ngủ. Nhưng khổ nỗi ta lại là cú đêm chính hiệu.

Nhịn suốt mấy đêm, thật sự chịu hết nổi. Một sáng nọ, ta ôm kéo xông vào phòng:

“Xuân Hạnh! Giết ta đi!!” Xuân Hạnh vội quỳ sụp xuống:

“Nương nương không thể làm vậy! Nếu người muốn quyên sinh, nô tỳ nguyện đi trước một bước!”

Thấy nàng ấy định đập đầu vào tường, ta hoảng hốt giữ chặt lấy nàng ấy: “Đừng mà!”

Ngươi mà chết thì chẳng khác gì nhập hội cùng đám kia hù dọa ta thêm! Lại qua thêm một ngày, ta phát hiện chỉ có mắt trái mới thấy được quỷ.

Lại qua thêm một ngày nữa, ta phát hiện chỉ cần chạm vào hoàng thượng, ma quỷ sẽ biến mất.

2.

Ta vẫn nhớ rõ hôm ấy ta cùng Xuân Hạnh dạo chơi giải sầu trong ngự hoa viên, bỗng mưa lớn trút xuống như thác.

Ta vội trú mưa trong đình Thiên Thụy, đợi mãi chẳng thấy tạnh. Đồ điểm tâm Xuân Hạnh mang theo cũng bị ta ăn sạch không còn mảnh vụn. Đến khi gẩng đầu lên mới phát hiện trời đã tối.

Đã đến giờ Dậu rồi…

Mà tiếp tục đợi nữa là lại phải thấy quỷ mất thôi!!

Chỉ là không biết trong ngự hoa viên thì có loại quỷ gì… Quỷ gặp mưa có che ô không nhỉ?

Nghĩ chi mà lắm thế! Dù có ướt cũng phải chạy về! Xuân Hạnh thấy ta động đậy liền hoảng loạn quỳ xuống:

“Nương nương không được đâu! Nếu người dầm mưa mà nhiễm phong hàn, nô tỳ gánh tội không nổi!”

Hầy! Biết vậy đã mang theo thêm vài người rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.