Hòa Thân Thế Mạng

Chương 4



Nhà họ Bùi là thế gia trăm năm, vô cùng hiển quý.

Nhưng con cháu lại thưa thớt, đến đời chúng ta, chỉ có ta và Bùi Kỳ Thần là hai huynh muội.

Hắn lớn hơn ta năm tuổi, rất chăm sóc ta.

Nghe ma ma kể, khi ta mới bập bẹ tập nói, tiếng đầu tiên ta gọi là “ca ca”.

Hắn dắt ta tập đi, làm cho ta vòng tay vàng, chôn rượu Nữ Nhi Hồng, nói rằng đợi đến khi ta xuất giá sẽ đào lên cho ta nếm thử.

Ta từ nhỏ đã không ưa gì Vinh An.

Ta đỏng đảnh, còn nàng thì vô lý.

Năm sáu tuổi, chúng ta thường xuyên túm tụm đánh nhau.

Bùi Kỳ Thần khi đó vẫn chưa phải là Thái phó gì cả, hắn chỉ là ca ca của ta.

Hắn sẽ dịu dàng phủi sạch bụi đất trên người ta, cõng ta lên lưng, rồi bảo Đoan Vương về quản giáo lại muội muội ruột của mình cho tốt.

Mọi thứ đã thay đổi từ khi nào?

Hình như là vào năm trước khi ta gặp Hứa Trinh.

Bùi Kỳ Thần lần đầu tiên theo phụ thân ra trận.

Năm đó hắn mới mười hai tuổi.

Rõ ràng là sợ chết khiếp, nhưng vẫn ngày ngày viết thư cho ta, kể rằng hắn đã thấy những gì, nghe những gì.

Chỉ cần là chuyện thú vị, hắn đều kể cho ta nghe.

Ta không biết chữ, mỗi lần đều phải tìm người đọc cho mình.

Sau đó, hắn chuyển sang vẽ tranh.

Rồi sau nữa, thì không vẽ nữa.

Ta từ mùa xuân đợi đến mùa thu, đợi đến khi hắn về kinh, cũng không nhận được thêm một lá thư hay một bức tranh nào.

Bùi Kỳ Thần sau khi trở về, hệt như biến thành một người khác, không bao giờ chịu bước chân vào sân của ta nửa bước.

Năm phụ thân qua đời, trước linh đường, ta khóc đến mức suýt ngất đi.

Hắn lại cười lạnh: “Cũng không uổng công ông ấy khi xưa đã thương ngươi như vậy.”

Ta không hiểu ý hắn, nhưng lại dường như đã ngộ ra điều gì đó.

Ta thậm chí không dám khóc nữa, chỉ sợ làm hắn chán ghét.

Quyển kinh Phật mà ta tặng, rõ ràng là rất nhiều năm trước, chính hắn đã đòi ta.

“Ca ca hơi sợ chết. Vãn Vãn, đợi muội biết chữ, chép cho ta một quyển kinh Phật nhé.”

“Cứu độ thập phương khổ nạn, bảo vệ ta bình an, để ta được ở bên muội mãi mãi.”

Vậy mà hắn lại chẳng hề trân trọng.

Thật quá đáng, Bùi Kỳ Thần.

Cuối cùng thì, chuyện xưa cũng chẳng thể nhìn lại.

Ba tháng sau khi Hứa Trinh rời đi, ta nhận được món quà hắn gửi tới.

Là một con dao găm tinh xảo nhỏ nhắn, rất đẹp mắt.

Hứa Trinh lo cho tiếng tăm của ta, nên không cho người đưa đồ trực tiếp, mà chuyển qua tay Bùi Kỳ Thần.

Lúc hắn mang dao găm về, vừa hay chạm mặt ta trong hoa viên.

Trăng sáng như bạc.

Ta nhìn thấy hắn, cũng như mọi khi, vờ như không thấy, quay người định bỏ đi.

Nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thanh lãnh vang lên từ phía sau: “Đứng lại.”

Bao nhiêu năm huynh muội, vậy mà lại trở nên xa cách đến mức này.

Không biết hắn có còn nhớ, lần cuối cùng hai ta đứng cùng nhau như thế này, là khi nào không.

Ta dừng bước, quay đầu lại, đáy mắt thoáng chút cay sè.

Cuối cùng ta vẫn lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hắn dường như không muốn nói nhiều với ta, bèn đưa con dao găm vào tay ta.

Tay áo hắn lướt qua mu bàn tay ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.