Hòa Thân Thế Mạng

Chương 2



Bìa sách vốn sạch sẽ, nay đã trở nên vừa bẩn vừa nhàu nát.

Từ đó về sau, ta rất ít khi nhận lời hẹn của Vinh An, cũng không còn bám theo Bùi Kỳ Thần nữa.

Không thể cứ mãi để người ta xem thường.

Về sau, phụ thân qua đời, chúng ta lại càng xa cách.

Ta vốn tưởng rằng, Bùi Kỳ Thần cả đời này cũng sẽ không can dự vào chuyện của ta.

Nhưng vào năm ta đến tuổi cập kê, Hứa Trinh, thanh mai trúc mã của ta, cũng là thứ tử của An Quốc Công, đến nhà cầu hôn.

Lại bị hắn nhẹ nhàng mắng chửi đuổi về.

“Ngươi không chút công trạng, dựa vào đâu mà đòi cưới nữ nhi nhà họ Bùi.”

Bao năm qua, ta đã trở nên đoan trang điềm đạm hơn rất nhiều.

Nhưng nghe câu này, ta vẫn không kìm được mà nghĩ.

Có lẽ thật sự có một khoảnh khắc, hắn đã chân thành lo nghĩ cho ta, xem ta là muội muội mà yêu thương.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ta đã biết rõ ngọn ngành.

Hóa ra, nửa tháng trước, Vinh An công chúa đã kinh ngạc liếc nhìn Hứa Trinh đầy hăng hái tại yến tiệc mùa xuân.

Nàng mười sáu tuổi, độ tuổi rực rỡ như hoa, xinh đẹp mà kiêu ngạo.

Nàng ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao, chẳng biết đang suy tính điều gì, liền chỉ vào Hứa Trinh mà nói với Bùi Kỳ Thần:

“Thái phó, người nói xem, bản công chúa chọn hắn làm phò mã thì thế nào?”

Công chúa xinh đẹp, lại là nữ nhi thiên gia.

Chọn phò mã thế nào mà chẳng được?

Nhưng có lẽ Bùi Kỳ Thần cũng không ngờ, nàng lại chọn trúng người có tình ý sâu đậm với ta.

Hắn khẽ nhếch môi, không nhìn công chúa, nhưng sắc mặt lại lạnh đi.

Hắn chấp thuận: “Được.”

Cho nên, mới có câu nói sau đó, rằng dựa vào đâu mà đòi cưới nữ nhi nhà họ Bùi.

Không, có lẽ hắn càng muốn hỏi.

Hứa Trinh dựa vào đâu mà được công chúa để mắt tới.

Hứa Trinh cũng rất bối rối.

Hắn lén trèo tường tìm ta, gương mặt tuấn tú mang theo nét khó hiểu.

Hắn suýt chút nữa là đem tiền đồ của mình ra thề thốt với ta.

“Ta và Vinh An thật sự không có quan hệ gì.”

“Người có mắt đều nhìn ra được rốt cuộc nàng ta thích ai!”

“Trời đất có mắt, Vãn Vãn, không phải ca ca nàng nói ta không có công trạng sao?”

“Ta đã nói với phụ thân rồi, ngày mai ta sẽ lên phía bắc, đi đầu quân.”

“Công chúa gì đó, đều tránh xa ta ra.”

“Đợi ta trở về, ta liền có thể cưới nàng.”

Nói rồi, hắn lại tỏ ra gượng gạo.

“Đừng khuyên ta. Nàng biết mà, ta vốn đã sớm muốn đi.”

“Bây giờ chỉ là thực hiện tâm nguyện của mình thôi, không phải vì nàng đâu.”

Ta quen Hứa Trinh năm tám tuổi.

Cái tuổi mà các công tử nhà quyền quý khác đã nạp người hầu, đã biết sự đời, thì hắn lại đang vì ta mà đánh nhau, vì ta mà bắt đom đóm.

Những năm tháng tất cả mọi người đều vây quanh nịnh nọt Vinh An công chúa, chỉ có hắn vẫn nhớ đến ta.

Hắn tìm cho ta bút tích của bậc đại nho đương thời, tìm cho ta cây đàn cổ tốt nhất.

Ta từ một “nha đầu ngu xuẩn” trở thành Vãn Nương nhà họ Bùi tài sắc đứng đầu kinh thành.

Mỗi một bước ta đi trên con đường này đều có Hứa Trinh bầu bạn.

Năm nay, hắn mười tám tuổi, nói muốn vì ta mà cầm thương tung vó ngựa.

Sau khi Hứa Trinh rời đi, công chúa không bao giờ nhắc đến hắn nữa.

Như thể đã quên mất, nàng từng nói muốn hắn làm phò mã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.