Hoà Ly Làm Lại Cuộc Đời

Chương 5



Còn có một ít trâm cài đầu trang sức, ta bảo tỳ nữ Thu Liên mang đi bán, đổi lấy tiền mặt.

Ta chỉ có một mình, nếu như hoà ly, bạc là thứ quan trọng nhất.

Ta không có thanh cao đến mức ấy.

Đang lúc thu dọn đồ đạc, hạ nhân vào thông báo, Ngụy Liễn đến.

Động tác trên tay ta khựng lại, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.

Ánh sáng trong phòng không được tốt lắm, Ngụy Liễn thân hình cao lớn, vừa bước vào đã che mất phần lớn ánh sáng.

Hắn nhìn thấy động tác của ta, nhíu mày: “Ngươi có gây sự thế nào đi nữa, việc cưới Vương thị đã định, không thể thay đổi.”

Ta không thèm để ý.

Hắn lại dịu giọng: “Nàng ta cùng ngươi ngang hàng ngang vế, không ai dám lấn át ngươi.”

“Ngươi nếu vẫn không thích, sau này nàng ta sẽ ở Tây viện, ngày thường không có việc gì sẽ không đến trước mặt ngươi.”

Ta đặt tay nải xuống, lùi thêm một bước: “Nếu hoà ly ảnh hưởng đến chàng, một lá hưu thê cũng được, ta không để tâm.”

Ngụy Liễn tiến thêm một bước, siết lấy cổ tay ta, gương mặt lạnh lùng:

“Tống Liên Hương, Vương thị không thể nào chịu cảnh làm thiếp.”

“Đừng có được voi đòi tiên.”

Ta sững sờ trong giây lát.

Tống Liên Hương…

Đây là tên của ta khi còn là tỳ nữ năm xưa.

Về sau, Ngụy Liễn nói “Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề (Có người nữ nhi đẹp, mày thanh mắt sáng)”, bèn đặt cho ta chữ “Uyển”.

Giờ đây, hắn lại gọi cái tên này, e là muốn nhắc nhở ta hãy nhận rõ thân phận của mình.

Thực ra lúc ban đầu, có lẽ là “có tình uống nước cũng no”, hắn đối với ta vẫn rất tốt.

“Ngày lên rạng rỡ ánh bình minh, phu quân tự tay điểm trang mày.”

Chỉ là về sau, tình nghĩa cuối cùng cũng không thắng nổi thời gian mài mòn, lòng người vốn dĩ dễ thay đổi.

Ta vừa định mở miệng, bên ngoài liền vọng vào một giọng nữ dịu dàng: “Mộ nhi, thân thể vừa mới khỏe lại, đi đường đừng vội vã quá.”

Một giọng nói khác, ngoan ngoãn đáp lời: “Cảm ơn Huệ Xu a di, Mộ nhi biết rồi ạ.”

Ngụy Liễn thấy vậy, thản nhiên nói: “Có Vương thị làm mẫu thân của Mộ nhi, đối với nó mà nói là chuyện tốt.”

“Ngươi xưa nay xem nó như mạng sống của mình, nếu tùy hứng hồ đồ, không sợ sau này nó lớn lên sẽ oán hận ngươi sao?”

Ta chợt nhớ đến năm Ngụy Tử Mộ ba tuổi, không may bị nhiễm bệnh đậu mùa.

Ngụy lão phu nhân cân nhắc đắn đo, bắt nó dọn ra khỏi Thúy Trúc Hiên.

Khi đó Ngụy Liễn không có ở kinh thành.

Ta chỉ có thể không ngừng van xin, cầu bọn họ đem con trả cho ta.

“Con còn sống, cầu xin các người, trả con lại cho ta, nó vẫn còn sống!”

Ta một mình ôm Ngụy Tử Mộ, trốn trong phòng chứa củi ở hậu viện, ngày đêm không nghỉ chăm sóc.

Cũng kể từ lần đó, ta bắt đầu có ý thức học y thuật, lúc rảnh rỗi luôn nghiền ngẫm hết các loại y thư.

Sau khi Ngụy Tử Mộ khỏi bệnh, ta lại ngã bệnh một trận thập tử nhất sinh.

Về sau, Ngụy lão phu nhân lại đón nó về, càng thêm yêu thương nó: “Đứa trẻ này, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, là phúc của Ngụy gia ta.”

Trước kia là Ngụy Liễn, sau này là Ngụy Tử Mộ.

Ai ai cũng biết, bọn họ là mạng sống của ta, là tử huyệt của ta.

Cho nên, bọn họ không chút kiêng dè mà dùng điều đó để ép ta thỏa hiệp, ép ta nuốt xuống mọi khổ đau.

Nếu là trước đây, có lẽ ta đã nuốt nước mắt chan cơm, cứ thế mà nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng bây giờ, dù là Ngụy Liễn hay Ngụy Tử Mộ, ta đều không còn bận tâm nữa.

Ta không ngẩng đầu, tay vẫn rành mạch thu xếp tay nải: “Thư hoà ly ta đã soạn xong, phiền chàng ký tên điểm chỉ.”

Luật pháp triều nay quy định, nếu phu thê không hòa hợp mà hoà ly, thì không bị xử phạt.

Hai bên chỉ cần ký tên hoặc điểm chỉ vào thư hoà ly làm bằng chứng là được.

Ngụy Liễn liếc nhìn tờ thư hoà ly bày trên bàn, trước khi bước ra khỏi cửa, hắn buông lại một câu.

“Ngươi có từng nghĩ, hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, nếu muốn bước vào lại sẽ khó như lên trời không?”

Ta vẫn không ngẩng đầu, trong lòng thầm tính toán, khoảng hai ngày nữa là có thể rời đi.

Ngụy Liễn ra khỏi sân, vừa vặn gặp đứa trẻ.

“Phụ thân.”

Ngụy Tử Mộ hành lễ với hắn, sắc mặt trông vẫn chưa khỏe hẳn.

Đường nét của đứa trẻ này giống hệt Tống Uyển, có thể thấy được dáng vẻ tuấn tú sau này.

Ngụy Liễn rũ mắt: “Đi cùng mẫu thân con nói chuyện một lát đi.”

Có lẽ nhìn thấy đứa trẻ này, Tống Uyển sẽ không còn bướng bỉnh như vậy nữa.

Ngụy Tử Mộ nhìn vào sâu trong viện, rồi lại nhìn ra sau, do dự nói:

“Huệ Xu a di hiếm khi mới đến một lần.”

“Tổ mẫu nói Mộ nhi phải giữ lễ tiết, a di sắp đi rồi, con muốn tiễn a di.”

Nó cúi đầu: “Nói chuyện với mẫu thân, lúc nào nói cũng được.”

Ngụy Liễn xua xua tay, cũng không mấy để tâm.

Mãi cho đến khi Tống Uyển cầm thư hoà ly, dắt theo một nha hoàn và một tay nải, bước ra khỏi Ngụy phủ.

Mọi người mới bàng hoàng nhận ra, phu nhân của Ngụy gia thực sự đã đi rồi.

Nàng không cần phu quân, ngay cả nhi tử mà nàng xem như mạng sống cũng không cần nữa.

Ngày Tống Uyển rời kinh, Ngụy Liễn dắt nhi tử đứng trên tường thành, nhìn theo từ xa.

Hắn không lên tiếng níu giữ, chỉ lạnh lùng dõi theo bóng hình ấy.

Ngụy Tử Mộ bốn tuổi tuy chưa hiểu chuyện lắm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy lo lắng, kéo kéo tay áo phụ thân mình.

“Người đi rồi?”

“Vì sao người lại đi?”

Ngụy Liễn không trả lời nó.

Ngụy Tử Mộ bám vào tường thành, lại hỏi một câu: “Người có quay lại không?”

Vốn tưởng sẽ không có ai đáp lời, một lúc lâu sau, Ngụy Liễn chắc nịch nói với nó: “Sẽ về.”

“Chỉ cần con còn ở đây, không quá nửa tháng, nàng sẽ quay về.”

Hắn thậm chí còn không cược vào vị trí của mình trong lòng Tống Uyển, mà chỉ nói đến Ngụy Tử Mộ.

Trước khi rời đi, Ngụy Tử Mộ lại ngoái đầu nhìn cỗ xe ngựa đang đi xa dần, bĩu môi hờn dỗi: “Đi thì đi, con vẫn còn mẫu thân!”

Chỉ là sau này, không một ai ngờ tới, Tống Uyển một đi lần này, chính là bảy năm đằng đẵng, bặt vô âm tín.

Xuân hoa rực rỡ, thu lá úa tàn, bảy năm thoáng chốc đã trôi qua.

Khi xe ngựa của Tuyên gia chạy trên con đường trở về kinh, ta ngắm nhìn cảnh sắc ven đường, vẫn có chút bần thần.

Trong xe ngựa, Tuyên Cảnh Niên như kẻ không xương dựa dẫm vào người ta, làm nũng: “Xe ngựa này sao đi nhanh thế.”

“Mới chưa đến nửa tháng đã tới kinh thành rồi.”

Hắn thân hình cao lớn, tay chân dài ngoằng, ở bên ngoài trông như Diêm Vương mặt lạnh, có thể dọa trẻ con nín khóc.

Ở trong nhà lại như biến thành người khác, thậm chí còn tranh giành đồ chơi với nhi tử.

Ta đẩy đầu hắn ra, bực bội nói: “Chàng còn chê chậm, ta còn đang lo Lãng nhi ở bên đó không quen.”

“Kinh thành nhiều quý nhân, tính nó lại hiếu động, mấy ngày nay ta ngủ không ngon giấc.”

Tuyên gia là vọng tộc đệ nhất Lũng Xuyên, nhiều đời trấn thủ ở quận Lũng Xuyên, cứ vài năm lại phải về kinh báo cáo công tác.

Mấy năm trước đều là phụ thân của Tuyên Cảnh Niên về kinh, năm nay Thánh thượng điểm danh, muốn hắn cùng đi.

Tuyên Cảnh Niên biết chuyện quá khứ của ta ở kinh thành, một mặt không muốn xa ta, một mặt lại không muốn ta về kinh.

Vốn đã trì hoãn mấy ngày, sau đó lại thật sự có việc quan trọng cần xử lý, nên lại hoãn thêm mấy ngày nữa mới lên đường.

Tuyên Lãng chờ không nổi, đã theo tổ phụ về kinh trước.

Tuyên Cảnh Niên ngồi thẳng dậy, ôm ta vào lòng:

“Có phụ thân ở đó, ai dám bắt nạt nó.”

“Lão nhân đó coi nó như tròng mắt, nàng cứ yên tâm đi.”

Ta dựa vào lồng ngực hắn, bảy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, có những chuyện sớm đã không còn nhớ rõ.

Nhưng cảnh tượng lần đầu gặp Tuyên Cảnh Niên, ta lại nhớ rất rõ.

Khi đó hắn tuổi còn trẻ, đã bị phụ thân ném vào quân doanh rèn luyện.

Sau một trận đánh, hắn ngậm một cọng cỏ, mình đầy máu nằm trên đất.

Y quan và y nữ đều đã được phân công cho thương binh, huống hồ hắn chỉ là một tiểu tốt, cũng chẳng ai quan tâm hắn sống chết ra sao.

Mãi cho đến khi ta ôm hòm thuốc vội vã đi ngang qua, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy chân ta, suýt nữa làm ta vấp ngã.

Một khuôn mặt bị máu che lấp không nhìn rõ ngũ quan, nhe ra hàm răng trắng bóc dính đầy máu: “Y nữ tỷ tỷ, tỷ phát từ bi, cầm máu giúp ta với.”

Những vướng mắc sau này, đều là chuyện về sau.

Đến kinh thành, chúng ta dừng chân ở dịch quán.

Tuyên Lãng đã ra khỏi thành, đến doanh trại Tuyên gia quân ngoài thành, chuẩn bị cho việc vào cung.

Chắc là lúc công công đi có để lại thư, chúng ta vừa đến, liền có hạ nhân đến báo, nói Tuyên Lãng được tổ phụ dắt đến Lư An Quán.

Lư An Quán xưa nay là nơi văn nhân mặc khách hội ngộ, ta liền vội vàng thúc xe đi đến đó.

Mà lúc này trong Lư An Quán, những người lớn tuổi đang bàn luận công việc trong sảnh đường.

Ngoài sân là hai đứa trẻ đang đứng, không khí căng như dây đàn.

Ngụy Tử Mộ đã mười một tuổi, dáng người cao ráo thẳng tắp, mình vận lụa là gấm vóc, mái tóc dài búi cao.

Mà đứa trẻ đối diện nó, còn chưa đầy năm tuổi, một đôi mắt to tròn long lanh, trông lanh lợi đáng yêu, vô cùng thu hút.

“Trả túi thơm lại cho ta!”

Tuyên Lãng tức giận chìa tay về phía Ngụy Tử Mộ.

Ngụy Tử Mộ nắm chặt túi thơm kia, hỏi lại một lần nữa: “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, túi thơm này từ đâu mà có, ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Tuyên Lãng tức tối: “Ta đã nói rồi, túi thơm này là mẫu thân ta làm cho ta!”

“Không thể nào!”

Ngụy Tử Mộ theo phản xạ bác bỏ: “Ngươi nhất định là nhặt được ở đâu đó… hoặc là người khác cho ngươi.”

Không ai quen thuộc với túi thơm này hơn nó.

Trên người nó cũng có một cái, chỉ là không mới bằng cái trong tay, sớm đã sờn cũ.

Chỉ có mẫu thân của nó mới thêu loại túi thơm này.

Bà quen thói thêu một chữ Tống hình động vật ở đáy túi thơm.

Mẫu thân chỉ có mình nó là con, bà không thể nào làm túi thơm này cho người khác.

Nó càng thêm nóng lòng muốn biết, vì vậy bức bách đứa trẻ trước mặt: “Ngươi đừng nói dối, người đưa túi thơm cho ngươi là ai?”

Từ nhỏ, mẫu thân của Tuyên Lãng đã dạy nó phải hiểu lễ tiết, biết lễ số, nó luôn nghe lời mẫu thân.

Nhưng phụ thân nó ở Lũng Xuyên là một Diêm Vương.

Tuyên Lãng từ nhỏ cũng là tiểu bá vương ở Lũng Xuyên, chưa từng có ai dám đối xử với nó như vậy.

Thế là, nó không màng đến lễ số nữa, dồn hết sức, lao vào người Ngụy Tử Mộ.

“Trả túi thơm cho ta!”

Nó hét lớn: “Ta ghét ngươi!”

Mặc cho nó dùng sức thế nào, Ngụy Tử Mộ đều giơ cao túi thơm, lạnh lùng nhìn đứa trẻ năm tuổi tức đến đỏ mắt.

Có lẽ nó cũng biết mình hơi quá đáng, bèn mím môi, định hạ tay xuống, rồi lại giơ cao lên.

Cuối cùng, Tuyên Lãng lau nước mắt, chạy vào sảnh đường: “Ta phải đi mách tổ phụ, ngươi bắt nạt ta!”

Ngụy Tử Mộ nhìn bóng lưng nó, thu hồi ánh mắt, nắm chặt túi thơm.

Nó phải mang về cho phụ thân xem, chỉ cần có túi thơm này, nhất định sẽ tìm được bà.

Lúc này, có người hầu đến báo:

“Tiểu thiếu gia Tuyên Lãng có ở đây không?”

“Mẫu thân của người đến đón người rồi, đang chờ ở cổng.”

Ngụy Tử Mộ nghe thấy hai chữ “mẫu thân”, thất thần trong giây lát, liền chỉ về phía nội đường cho gã, rồi tự mình đi về phía cổng.

Đến trước cổng Lư An Quán, nha hoàn lấy lệnh bài ra, tiện tay nhét ít bạc cho người gác cổng, nhờ gã vào thông báo một tiếng.

Ta xuống xe ngựa, đứng chờ một bên, nhón chân nhìn vào trong.

Cửa lớn mở ra, người hầu đón một thiếu niên đi ra.

Ta lướt qua nó, ngóng vào bên trong.

Lại thấy đứa trẻ ấy dừng bước, rồi như một cơn gió, lao về phía ta.

Người hầu đi sau nó kinh hãi: “Tiểu thế tử, cẩn thận dưới chân!”

Ta giật mình lùi lại một bước, tay áo lập tức bị ai đó nắm chặt.

Cúi đầu nhìn, một đôi mắt đỏ hoe gắt gao nhìn ta: “Mẫu thân…”

Ta nhận diện cẩn thận, từ những đường nét quen thuộc ấy, chợt nhớ đến đứa trẻ của bảy năm trước.

Ngụy Tử Mộ…

Bảy năm trôi qua, nó cũng đã lớn chừng này rồi.

Ta nhìn thấy bên hông nó đeo một túi thơm, năm tháng đã lâu, vải vóc sớm đã sờn cũ, thực sự không hợp với bộ quần áo gấm vóc trên người nó.

Ta nhớ, đây là năm nó bốn tuổi, ta tự tay may cho nó.

Chỉ là sau này, nó không thích ta, từng thẳng tay ném túi thơm này đi ngay trước mặt ta.

Bởi vì trước đó, nó nhận được một túi thơm khác do Vương Huệ Xu tặng, tinh xảo đẹp đẽ, khác hẳn với kiểu dáng ta làm trong mấy năm đó.

Ta lắc đầu.

Hiện giờ trong lòng ta đã có vướng bận khác, vả lại, giữa ta và nó, sớm đã không còn can hệ gì nữa.

Thấy nó từ bên trong đi ra, ta khẽ kéo tay áo về, mỉm cười đầy lễ độ mà hỏi: “Tiểu thiếu gia, người có trông thấy nhi tử bảo bối Tuyên Lãng của ta đâu không?”

“Cái… cái gì?”

Nó ngẩng đầu, cả một câu nói không biết nên nghe vào chữ nào, chỉ ngây ngốc hỏi.

Ta đang định mở miệng, nó vội vàng ngắt lời ta:

“Mẫu thân, phụ thân thấy người trở về, nhất định sẽ rất vui.”

“Con và phụ thân vẫn luôn chờ người…”

“Người… cùng con về phủ, có được không?”

Đúng lúc này, Tuyên Lãng từ trong cửa chạy ra, lao thẳng vào lòng ta, cọ cọ làm nũng: “Mẫu thân, Lãng nhi nhớ người quá!”

Ta nâng mặt con lên, mũi và mắt đứa trẻ đều đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.

Nhưng thấy ta, nó lại cố gắng mỉm cười.

Lòng ta thắt lại, cầm khăn tay cẩn thận lau mặt cho con, hỏi:

“Sao thế?”

“Ai bắt nạt con à?”

Lời vừa dứt, ta cảm nhận rõ rệt, sắc mặt Ngụy Tử Mộ đứng bên cạnh tức thì trắng bệch.

Lúc này ta mới chú ý, trong tay nó đang nắm chặt một túi thơm, đó là của Tuyên Lãng.

Tuyên Lãng cũng nhìn thấy túi thơm trong tay Ngụy Tử Mộ, ấm ức lắc lắc tay ta: “Mẫu thân, nó cướp túi thơm của con.”

Nó ngẩng đầu lên, không cam lòng nhìn ta, xác nhận hết lần này đến lần khác: “Nó… nó gọi người là mẫu thân…”

“Nó là con do mẫu thân nhận nuôi phải không?”

Ngụy Tử Mộ tự mình nghĩ ra một lý do: “Không sao, con có thể xem nó như đệ đệ ruột thịt.”

Tuyên Lãng nghe ra có gì đó không đúng, vội vàng vỗ ngực:

“Ngươi nói bậy!”

“Ta là do mẫu thân và phụ thân sinh ra, ta là con ruột của mẫu thân.”

Ta nắm lấy tay Tuyên Lãng, khẽ vỗ về con, rồi nghiêm mặt nói với Ngụy Tử Mộ: “Phiền tiểu thiếu gia, trả lại túi thơm cho con ta.”

Nó bây giờ cũng mới mười một tuổi, nghe ta nói vậy, nước mắt chực chờ trong hốc mắt lập tức rơi xuống đất.

Nhưng ta chỉ nhìn nó, chìa tay ra, chờ nó trả lại túi thơm.

Tuyên Lãng là con của ta, ta không thể để con chịu ấm ức như vậy.

Còn về phần Ngụy Tử Mộ, nó nếu muốn đòi công bằng, tự có phụ thân và mẫu thân của nó chống lưng cho nó.

Nói ra, ta cũng có chút tò mò, vì sao bây giờ nó lại có thái độ như vậy.

Dù sao thì năm đó, vì để Vương thị vào cửa, nó và phụ thân nó đã từng dồn ta vào đường cùng.

Nay thấy ta trở về, việc đầu tiên đáng lẽ phải là lo lắng, lo ta sẽ phá hỏng danh tiếng của nó.

Nhưng những điều này đều không còn quan trọng nữa.

Ta nhận lấy túi thơm, ngồi xổm xuống đeo lại cho Tuyên Lãng.

Lúc này, Ngụy Tử Mộ đột nhiên gọi một tiếng: “Phụ thân!”

Động tác trên tay ta khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ quần áo cho Tuyên Lãng, đứng dậy.

Bên kia, Ngụy Tử Mộ vẫn đang ra sức kéo tay áo Ngụy Liễn, vượt phép tắc thúc giục hắn:

“Là mẫu thân, người đã về rồi.”

“Phụ thân, phụ thân mau nói gì với người đi.”

Nó vừa nhìn ta, vừa ngẩng đầu nhìn phụ thân nó: “Phụ thân nói với người… nói với người, Mộ nhi biết sai rồi…”

Tuyên Lãng kéo kéo tay ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Mẫu thân, đừng không vui, phụ thân sẽ buồn đó.”

Ta nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con, bật cười: “Không có không vui, nhìn thấy Lãng nhi, mẫu thân vui biết bao nhiêu.”

Ta nhìn về phía Ngụy Liễn.

Bảy năm trôi qua, hắn không thay đổi gì nhiều, ngay cả bộ quần áo cũng là bộ ta mặc lúc rời đi.

Không biết phụ tử họ bảy năm qua nghĩ về ta như thế nào.

Ngụy Liễn đi đến trước mặt Tuyên Lãng, ngồi xổm xuống, hỏi một câu y hệt Ngụy Tử Mộ:

“Đây là con nuôi của ngươi?”

“Nó với Mộ nhi có vài phần tương tự.”

“Ngươi mấy năm nay không về kinh, là vì đứa trẻ này?”

“Trong lòng ngươi, Mộ nhi là ai cũng có thể thay thế được, đúng không?”

Cách bao năm, hắn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, cái ngày hôm qua mà ta sẽ vì phụ tử họ mà đau đớn đến đứt từng khúc ruột.

Ta lạnh lùng nói: “Ngụy Hầu gia, đây là con ruột của ta, nó chưa bao giờ là vật thay thế của bất kỳ ai.”

Ngụy Liễn khẽ rũ mắt, rồi đứng dậy, giọng điệu dịu đi: “Được rồi, là con của ai cũng không quan trọng.”

“Đã nhận ngươi làm mẫu thân, vậy thì cũng là con của ta.”

Hắn gọi Ngụy Tử Mộ lại, đẩy nó đến trước mặt ta.

“Ngươi xem nó mấy năm nay bất luận là học công khóa, hay cưỡi ngựa bắn cung, nó đều giành được vị trí đứng đầu.”

Ngụy Liễn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nó nói, chờ một ngày ngươi trở về, sẽ mang hết những thứ này cho ngươi xem.”

“Mộ nhi nó… không có hư hỏng.”

Ngụy Tử Mộ ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta.

Ta không để ý, cẩn thận bế Tuyên Lãng lên xe ngựa, bảo con ngoan ngoãn ngồi yên.

“Ngụy Liễn.”

Ta xoay người nhìn hắn: “Chàng nên nhớ, ta và chàng sớm đã hoà ly.”

“Hoà ly thôi mà, chỉ cần ngươi muốn, có thể không tính.”

“Ta sớm đã tìm cho ngươi một thân phận mới.”

“Là phủ của Tả đô Ngự sử Đô sát viện, họ sẽ nhận ngươi làm dưỡng nữ.”

“Đến lúc đó sẽ không còn ai bàn tán về ngươi nữa.”

Không hiểu vì sao, những lời này của Ngụy Liễn tuy bình thản không chút gợn sóng, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy hắn dường như có chút điên rồi.

Ta không muốn dây dưa với hắn, xoay người lên xe ngựa.

Phía sau, Ngụy Liễn đột nhiên lên tiếng:

“Ta chưa từng thành hôn với Vương thị.”

“Tống Uyển, ta đã tìm ngươi bảy năm.”

Ta không dừng lại chút nào, thả rèm vải xuống, ôm Tuyên Lãng vào lòng, rồi thúc giục phu xe mau chạy.

Ngụy Tử Mộ trơ mắt nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, không ngừng kéo tay áo phụ thân, gấp đến độ khản cả giọng:

“Người đi rồi, người lại đi rồi!”

“Vì sao phụ thân không giữ người lại?”

Ngụy Tử Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt một nửa là nước mắt, một nửa là trách móc: “Đều tại phụ thân, là phụ thân đuổi người đi!”

Ngụy Liễn nhếch mép, món hung khí tương tự cũng không chút do dự đâm vào tim nó.

“Đừng quên, Ngụy Tử Mộ.”

“Nhát dao cuối cùng, nhát dao tàn nhẫn nhất đâm vào tim nàng, là ngươi.”

Xe ngựa rẽ qua góc phố, đi về phía Vọng Hương Lâu trên phố Trường Thuận.

Tuyên Cảnh Niên đã sớm cho người đặt chỗ trong lầu.

Trưa hôm nay, Tuyên Cảnh Niên sẽ dẫn theo đội quân báo cáo công tác đi qua con phố đó để vào cung.

Ta dắt Tuyên Lãng, đứng trong phòng riêng trên lầu hai, cảnh sắc ngoài cửa sổ thu hết vào tầm mắt.

Một lúc sau, liền có tiếng vó ngựa vang lên, đoàn người ngựa cuồn cuộn không nhìn thấy điểm cuối.

Lúc này ta mới phát hiện, các quán trà xung quanh không biết từ lúc nào đã vây kín người xem náo nhiệt, trong đó phần lớn là các cô nương trẻ tuổi.

Cũng phải thôi, đội ngũ mà Tuyên Cảnh Niên lần này mang về là đội quân dưới trướng của hắn, đa phần đều là tướng sĩ trẻ tuổi.

Nhìn lướt qua, ai nấy cũng đều là trang hảo hán nhiệt huyết, anh tư bừng bừng.

Khi đội ngũ càng lúc càng đến gần, bóng người dẫn đầu càng lúc càng rõ rệt.

Tuyên Cảnh Niên mình vận nhung trang khôi giáp, đôi mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng uy nghiêm, trường thương trong tay ánh lên một mảng sáng lạnh.

Có lẽ là khí thế của Tuyên Cảnh Niên quá đáng sợ, những cô nương kia đều tự giác né qua hắn, khăn tay chỉ ném về phía những người sau lưng hắn.

Tuyên Lãng vui vẻ chỉ ra ngoài: “Mẫu thân, là phụ thân!”

Giọng nó không lớn, trong trẻo dễ nghe, giữa đám đông ồn ào này, vốn dĩ sẽ không có ai nghe thấy.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Tuyên Cảnh Niên đang cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt không lệch một phân mà phóng thẳng tới đây.

Sau khi hắn nhìn thấy ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trong khoảnh khắc, tựa như ngọc lạnh vỡ tan, băng sơn tan chảy.

Ánh mắt của mọi người cũng theo hắn nhìn qua, tò mò nhìn chúng ta.

Lúc này, có người lên tiếng:

“Đó là Tuyên phu nhân phải không?”

“Nghe nói Tuyên tướng quân lần này về kinh, mang theo cả phu nhân và công tử.”

“Tuyên phu nhân và tướng quân thật là lang tài nữ mạo, xứng đôi quá.”

“Ngươi xem, con của họ trông cũng đáng yêu hết sức.”

Bởi vì lần báo cáo công tác này, chúng ta cần ở lại kinh thành vài ngày, vì để an toàn, nên cũng không che giấu những chuyện này.

Lúc này ta mới quay đầu lại, phát hiện Ngụy Tử Mộ không biết đã đuổi theo chúng ta từ lúc nào.

Chắc nó cũng nghe thấy những lời vừa rồi, đứng bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Tuyên Cảnh Niên.

Không biết nó đến đây bằng cách nào, quần áo xộc xệch, búi tóc rối loạn, trán đầy mồ hôi, trong tay còn nắm một xấp giấy lớn.

Nó thu hồi ánh mắt nhìn ta, con ngươi tối sầm lại.

Lúc ta đi ngang qua nó, nó níu lấy ta: “Mẫu thân…”

Ta im lặng hồi lâu, dùng giọng điệu hòa nhã nói với nó: “Từ nhiều năm trước, ta đã không còn là mẫu thân của ngươi nữa rồi.”

“Mẫu thân.”

Nó bướng bỉnh không đổi cách xưng hô, giọng nói gian nan:

“Đây là những bài thơ từ ta làm trong mấy năm nay.”

“Phu tử nói rất hay…”

“Người… có muốn xem không?”

Ta nhớ lúc nó còn rất nhỏ, khi còn đang bi bô tập nói, thích nhất là học thuộc một hai câu thơ cổ.

Đến ngày mười sáu liền vội vã gãi đầu đọc cho ta nghe.

Chỉ là sau này, nó không muốn nữa.

Ta thi thoảng hỏi, nó sẽ nói:

“Ý cảnh trong thơ này người có hiểu không?”

“Nếu là Huệ di…”

“Thôi, nói với người cũng vô dụng.”

Ta đương nhiên hiểu, vì sợ người khác coi thường, sợ người ta chê cười.

Những năm đó ta cái gì cũng học, chỉ là ta cuối cùng vẫn không theo kịp.

Ta không nhận lấy xấp giấy kia, chỉ nhẹ giọng nói: “Mau về sớm đi, kẻo người nhà lo lắng.”

Tuyên Lãng suốt quãng đường đều không buông tay ta ra.

Nó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó đều nghe hiểu cả.

Là ta đã làm nó sợ hãi, ngay cả câu “Lãng nhi không muốn có ca ca”, cũng chỉ dám nói qua lúc mê sảng.

Nó giống hệt phụ thân nó, ở bên ngoài có ngông cuồng đến đâu, hễ gặp phải chuyện liên quan đến ta liền nhát như thỏ đế.

Tuyên Cảnh Niên từ trong cung đi ra, các quan viên đi ngang qua đều giữ lễ mời hắn đi uống rượu.

Trường thương của hắn đã tháo xuống trước khi vào điện.

Hắn chắp tay trước, lên tiếng từ chối:

“Đa tạ các vị đại nhân thịnh tình.”

“Chỉ là phu nhân và nhi tử tại hạ vẫn còn ở dịch quán, chưa ổn định xong, tại hạ vội về, xin phép không đi cùng các vị.”

Cái chắp tay này của hắn, thực sự dọa mấy vị lão thần giật nảy mình.

Phải biết, Tuyên Cảnh Niên này trước khi có biệt danh Diêm Vương, chính là tiểu bá vương khét tiếng ở Lũng Xuyên.

Mấy năm đầu theo phụ thân về kinh, không ít lần quậy tung kinh thành gà bay chó sủa mấy ngày liền.

Giờ đây lại cũng có thể biết lễ tiết, hiểu lễ số như vậy.

Lão thần thầm nghĩ tiểu Diêm Vương thành thân đúng là không tệ, cũng chắp tay đáp lễ, khen ngợi: “Nhiều năm không gặp, Tuyên tiểu tướng quân nay càng thêm anh dũng rồi.”

Lúc này, Tuyên Cảnh Niên nheo mắt lại, đột nhiên lên tiếng về phía bên phải: “Ngụy Hầu gia.”

Ngụy Liễn vốn đang đi thẳng không nhìn ngang, nhưng cũng đành phải dừng bước, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”

Tuyên Cảnh Niên đánh giá hắn, trong mắt không giấu nổi vẻ chê bai.

Mặt trắng như giấy, gầy gò ốm yếu, đúng là loại nho sinh chua loét.

Uyển Uyển trước đây là do chưa trưởng thành, chưa gặp qua nam nhi ưu tú tuấn lãng khỏe mạnh như Tuyên Cảnh Niên hắn, nên mới nhìn trúng loại gà ri ốm yếu này.

Ngụy Liễn nhíu mày, vô cùng không thích ánh mắt săm soi vô cớ của hắn:

“Tuyên tướng quân!”

“Phiền ngài tự trọng.”

Tuyên Cảnh Niên cũng không giấu giếm, hỏi thẳng: “Nghe nói Ngụy Hầu gia mấy năm trước từng hoà ly với một nữ tử, mấy năm nay vẫn luôn đi tìm?”

“Đây là việc nhà của Ngụy mỗ, không liên quan đến tướng quân.”

Ngụy Liễn thầm nghĩ, lời đồn về hắn trong kinh này quả không sai, Tuyên Cảnh Niên đúng là kẻ thô lỗ vô lễ.

Tuyên Cảnh Niên: “Ngươi chưa từng nghĩ, nàng một thân một mình dám hoà ly với ngươi, tức là cả đời này không thể nào quay đầu lại.”

“Ngươi vì sao vẫn còn mặt mũi đi tìm nàng?”

Ngụy Liễn giơ tay, không hiểu hắn lấy đâu ra địch ý vô cớ này:

“Không nhọc tướng quân lo lắng.”

“Gần đây ta đã tìm được nàng, đón nàng về phủ chỉ là chuyện sớm muộn.”

Tuyên Cảnh Niên nhìn hắn, bỗng nhiên muốn bật cười.

Cái tên Ngụy Liễn này hình như chưa bao giờ cảm thấy hoà ly là lỗi của hắn, câu nào câu nấy đều đặt Uyển Uyển của hắn ở vị trí thấp kém.

Hắn đột nhiên hỏi Ngụy Liễn: “Ngươi có biết phu nhân của ta họ gì tên gì không?”

Ngụy Liễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an: “Liên quan gì đến ta?”

Tuyên Cảnh Niên trịnh trọng nói với hắn: “Phu nhân của ta, nàng họ Tống, tên là Uyển, lấy từ câu ‘Hoài uyển diễm chi hoa anh (Lòng mang ngọc đẹp sáng ngời)’, ý chỉ trân bảo hiếm có trên đời.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn Ngụy Liễn thêm một lần nào nữa, xoay người bỏ đi.

Từ cửa cung về Ngụy phủ chỉ cần rẽ qua một con phố, đi thêm một dặm là đến.

Ngụy Liễn xuống xe ngựa, đoạn đường ngắn ngủi vào cửa, bước chân lại không biết đã vấp ngã mấy lần.

Ngụy lão phu nhân không để ý sắc mặt của hắn, chỉ hỏi:

“Ta nghe Mộ nhi nói, con ả Tống Uyển kia về kinh rồi?”

“Hừ, chắc là ở bên ngoài chịu khổ, không sống nổi nữa nên mới quay về.”

“Mấy năm nay, con trước sau vẫn không chịu cưới, ta cũng già rồi.”

“Không quản nổi con nhiều chuyện như vậy, con nếu muốn đón Tống Uyển vào cửa lần nữa, cũng tùy con.”

“Chỉ là với thân phận đó của nó, nếu muốn bước vào cánh cửa Ngụy phủ này.”

“Phải bắt nó từ ngoài viện ba quỳ một lạy đến trước mặt ta, dâng một chén trà.”

“Như vậy, ta liền không so đo lỗi lầm mấy năm nay của nó nữa.”

Ngụy Liễn dường như đến tận giờ phút này, mới thực sự nhận ra mẫu thân của mình.

Ngạo mạn, ngang ngược, ỷ thế hiếp người, cao cao tại thượng mà cúi nhìn thê tử của hắn, coi nàng không bằng một miếng giẻ lau chân.

Ngụy Liễn bình thản cười, từng chữ như dao đâm:

“Hay là mẫu thân đến đó quỳ một chút, rồi dâng một chén trà nóng.”

“Xem thử có thể cướp thê tử của người khác về làm phu nhân cho con không?”

Dịch quán mà quan phủ sắp xếp cho chúng ta, là một nơi ở có sân riêng.

Hôm nay, ta vừa cùng Tuyên Lãng đọc sách xong, người hầu đến báo có một thiếu niên ngất xỉu ngoài cửa.

Ta trong lòng đã rõ, bước ra cửa, quả nhiên thấy Ngụy Tử Mộ mặt mày đỏ bừng ngã trước cổng, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên.

Gạt bỏ ân oán cũ, ta trước sau vẫn là một y nữ, không thể nào thấy chết mà không cứu.

Đưa nó vào phòng, châm cứu cho nó, tạm thời hạ cơn sốt cao xuống, ta dặn nhà bếp sắc thuốc.

Tuyên Lãng vẫn luôn bám sát theo bước chân ta, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên trên giường.

“Mẫu thân, hắn đỡ chưa?”

“Sao hắn vẫn chưa tỉnh?”

Tuyên Lãng mong chờ hỏi.

Ta đặt túi thuốc xuống, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con:

“Lãng nhi, mẫu thân là đại phu.”

“Hôm nay bất kể người nằm ngoài kia là người già hay trẻ nhỏ, mẫu thân đều sẽ cứu.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là mẫu thân sẽ rời xa con, con hiểu không?”

Nó gật gật đầu, rướn người tới, “chụt” một cái lên má ta, ngoan ngoãn nói: “Lãng nhi biết, mẫu thân là tốt nhất.”

Ta quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Ngụy Tử Mộ đã mở mắt, đang yên lặng nhìn về phía này.

“Đỡ hơn chưa?”

Ta sờ trán nó, đã không còn nóng như vậy nữa.

Ngụy Tử Mộ rũ mắt, nằm im không nhúc nhích, mãi đến khi ta rút tay về, nó mới ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nhẹ giọng nói: “Sau này đừng dùng thủ đoạn tự làm hại thân thể mình như vậy nữa, sốt cao không hạ là sẽ chết người đó.”

Nó mặt đỏ bừng, ngón tay vò chặt góc chăn: “Con, con…”

Ta đương nhiên nhìn ra được, trận bệnh này của nó là từ đâu mà có.

Đang nói chuyện, Tuyên Cảnh Niên khoác một chiếc áo ngoài, vẻ mặt mệt mỏi bước tới.

Hắn mấy ngày nay thỉnh thoảng lại phải ra ngoài, nhận lời mời của các quan viên, hôm qua lại say rượu trở về liền kêu nhức đầu.

Ta đưa chén trà trong tay cho hắn, hắn híp mắt gối đầu lên vai ta, miệng không biết lẩm bẩm gì.

Khi ánh mắt chuyển đến Ngụy Tử Mộ, cả người lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy: “Đây là?”

Ta liếc hắn một cái, biết hắn đang cố ý hỏi, bèn nói: “Nhi tử của Ngụy Liễn.”

Chỉ một câu này, hốc mắt của Ngụy Tử Mộ lập tức đỏ bừng.

Tuyên Cảnh Niên ngược lại có chút áy náy vì sự nhỏ nhen của mình, thế là, lúc ta định tiễn Ngụy Tử Mộ đi, hắn xua tay:

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường rồi, ở kinh thành này cũng chẳng được bao lâu.”

“Nó nếu không muốn đi, thì cứ để nó ở lại một ngày đi.”

Được chấp thuận, Ngụy Tử Mộ sai người về Hầu phủ báo tin, rồi ngoan ngoãn ở lại dịch quán.

Thân thể nó vẫn còn hơi yếu, nhưng không hiểu vì sao lại cố gượng dậy.

Cả ngày hôm đó, bên trái một Tuyên Lãng, bên phải một Ngụy Tử Mộ, bất kể ta đi đâu, hai đứa nó đều bám theo không rời.

Tuyên Lãng là khó chịu nhất, không muốn để Ngụy Tử Mộ chạm vào vạt áo của ta.

Ngụy Tử Mộ chỉ mím môi, nói nhỏ:

“Ta có thể dạy đệ đệ… nhận chữ đọc sách.”

“Phu tử nói, ta học rất giỏi.”

Tuyên Lãng hét lớn: “Ta không cần ngươi dạy, ta không phải đệ đệ của ngươi, ta mới không thèm làm đệ đệ của ngươi!”

Nó không muốn học, Ngụy Tử Mộ thất vọng một lúc, rồi lại nghĩ ra cách khác.

Giây trước, nó nhặt một cành cây, nghiêm túc múa may dưới gốc cây.

Giây sau, nó lại cao giọng ngâm đọc, áng văn chương hoa mỹ tuôn ra không dứt.

Sau đó, lại cẩn thận ngẩng đầu xem phản ứng của ta, nhưng lần nào cũng là thất vọng.

Ta biết, nó đang cố gắng hết sức để thể hiện cho ta thấy những gì nó học được trong mấy năm nay.

Mấy ngày nay, ta cũng mơ hồ nghe được một vài lời đồn, về việc vì sao Ngụy Liễn cuối cùng lại không cưới Vương Huệ Xu.

Năm đó, vào lúc chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày lành đã định của hai nhà, Ngụy Hầu gia phát hiện người thê tử mà hắn sắp cưới không hề hiền huệ dịu dàng, thấu tình đạt lý như lời đồn.

Ngược lại, nàng ta bề ngoài thì vô cùng sủng ái nhi tử duy nhất của Ngụy Liễn, thực chất sau lưng lại hạ độc mãn tính vào đồ ăn thức uống của nó, thậm chí lúc nó không tỉnh táo, còn tùy ý hành hạ.

Mà nguyên nhân quan trọng hơn, chính là vào năm thứ hai sau đó, Vương Quốc công liền bị tống vào đại lao vì tội cất giấu chứng cứ mưu nghịch.

Mà Ngụy thị vì không liên hôn với Vương thị, ngược lại đã thoát được một kiếp.

Cho nên bảy năm trước, Ngụy Liễn không cưới Vương Huệ Xu, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng duy chỉ có điều, không thể nào là vì ta.

Vừa rồi ta cũng đã cẩn thận kiểm tra thân thể của Ngụy Tử Mộ, trong người đã không còn dấu vết của độc dược, chắc là không có gì đáng ngại.

Lúc Ngụy Tử Mộ đến, liền thấy Tuyên Lãng vắt vẻo chân ngồi trên đình nghỉ mát, nha hoàn hầu hạ nó không biết đã đi đâu.

Nó bất giác đi lại gần, muốn nói chuyện với Tuyên Lãng, muốn hỏi nó về chuyện của mẫu thân.

Lúc nó bằng tuổi Tuyên Lãng, mẫu thân cũng rất thương nó, luôn lén lút đến thăm nó.

Bất kể nó có quấy khóc thế nào, lạnh nhạt ra sao, bà cũng sẽ không rời đi, chỉ cảm thấy là mình làm chưa đủ tốt.

Tuyên Lãng không muốn nói chuyện với nó, liền quay mông, xoay lưng về phía nó, cúi đầu ăn mứt hoa quả trong túi trước ngực.

Ngụy Tử Mộ đưa tay chạm vào nó, Tuyên Lãng hất tay nó ra.

Hai đứa qua lại một hồi, không biết thế nào, Tuyên Lãng trượt chân, cả người ngã nhào xuống ao.

Tuyên Lãng vùng vẫy tay chân, ra sức khóc lóc gọi cứu mạng.

Ngụy Tử Mộ ngây ngẩn nhìn, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Nếu… nếu như không có Tuyên Lãng… mẫu thân có lẽ sẽ…

Không được.

Nó lắc đầu, chỉ trong thoáng chốc, nó đã ném ý nghĩ đó ra sau đầu.

Ngụy Tử Mộ lớn tiếng gọi cứu mạng vào bên trong, rồi lao mình xuống.

Nó biết bơi, rất nhanh đã vớt được Tuyên Lãng vào lòng.

Chỉ một lát sau, mọi người ồ ạt kéo đến.

Nghe thấy tiếng của Ngụy Tử Mộ, tim ta đập thình thịch, vội vàng chạy tới.

Lúc ta đến, Tuyên Cảnh Niên đã vớt hai đứa trẻ lên.

Ánh mắt lướt qua Ngụy Tử Mộ ướt sũng, nó co ro đứng đó, đầu cúi gằm.

Ta không chút do dự mà chạy về phía Tuyên Lãng.

Nó sợ hãi tột độ, khóc ngày một to hơn, nắm chặt lấy quần áo của ta.

Sau khi tỉnh táo lại, ta hỏi cả hai đứa, Ngụy Tử Mộ không nói gì, Tuyên Lãng thì vẻ mặt ủ rũ, nhưng vẫn mở miệng: “Lãng nhi bị trượt chân nên ngã xuống.”

Từ đó, ta liền không hỏi thêm nữa.

Chập tối, ta và Tuyên Cảnh Niên tiễn Ngụy Tử Mộ ra ngoài.

Lúc đến cổng, ta dừng bước, nhìn nó:

“Nếu như bảy năm trước, ta không rời đi, vẫn là một kẻ xuất thân nha hoàn, thô kệch không biết chữ.”

“Ngụy Tử Mộ, có lẽ bây giờ ngươi chỉ càng thêm chán ghét ta hơn bảy năm trước.”

Nó cũng giống như phụ thân nó.

Sự cố chấp bao năm qua, chẳng qua là vì thứ tình yêu vốn luôn nghiêng về phía mình, một ngày nọ không còn thuộc về họ nữa, nên sinh lòng không cam.

Nếu ta không rời đi, không có Vương thị, thì cũng sẽ có Lý thị, Trương thị.

Nếu không phải ta có được tạo hóa như ngày hôm nay, chỉ sợ Ngụy gia không chừng còn ép ta vào phủ lần nữa, để thỏa mãn sự không cam tâm bao năm qua của tiểu thiếu gia và Hầu gia.

Đợi đến khi họ chán rồi thì sao?

Chẳng qua cũng chỉ là lặp lại cảnh tượng của bảy năm về trước.

Ngụy Tử Mộ đỏ hoe mắt, khóc lóc nói:

“Không phải, không phải như vậy.”

“Trước đây con còn quá nhỏ, là con không hiểu chuyện.”

“Nhưng đó không phải là ý của con, tổ mẫu luôn nói người thân phận thấp kém, mẫu thân của người khác không ai như vậy.”

“Con cũng muốn có một mẫu thân xuất thân từ đại tộc.”

“Con chưa từng muốn đuổi người đi.”

“Mộ nhi sai rồi, thật sự biết sai rồi, mẫu thân người tha thứ cho Mộ nhi, có được không?”

Ta nói với nó:

“Không nói đến tha thứ.”

“Bảy năm trước ta đã không trách ngươi.”

“Ta chỉ là từ lúc đó, đã không còn thích ngươi nữa.”

“Giữa ngươi và ta, duyên phận mẫu tử đã cạn.”

Xe ngựa của Ngụy phủ đã đến cổng, ta hạ giọng: “Ngươi đi đi.”

Ngụy Tử Mộ khóc lóc gào thét, nắm chặt lấy quần áo ta, không chịu đi.

Ngụy Liễn từ trên xe ngựa bước xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn nó: “Buông tay.”

Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đang nắm chặt của ta và Tuyên Cảnh Niên, nhếch mép:

“Ngươi bám lấy nàng làm gì?”

“Có bản lĩnh thì chết trước mặt nàng đi, xem nàng có thương xót ngươi nửa phần không.”

Tuyên Cảnh Niên nhíu mày: “Ngụy Liễn, nó là nhi tử ngươi.”

“Thì đã sao?”

Ngụy Liễn sắc mặt thờ ơ: “Một thứ phế vật không giữ được người.”

Ta bước hai bước lên bậc thềm, đến trước mặt Ngụy Liễn, giơ tay lên, tát mạnh cho hắn một bạt tai.

Hắn nghiêng đầu đi, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.

Cái tát này, bảy năm trước ta đã nên cho hắn rồi.

Bây giờ, hắn càng trở nên đáng ghét hơn.

Hắn đột ngột nắm lấy tay ta, gằn giọng: “Đánh đi, ngươi không nỡ bỏ nó, vậy thì đánh chết ta đi, tới đây.”

Tuyên Cảnh Niên nhét Ngụy Tử Mộ đang ngây ngẩn vào xe ngựa, rồi đạp cho hắn một cước ngã nhào xuống đất: “Mang nhi tử của ngươi, cút!”

Ngụy Liễn đưa tay níu lấy vạt váy ta, dùng hết sức lực:

“Tống Uyển, con của ta…”

“Liệu có thấp kém đến thế không?”

“Ngươi nói bỏ là bỏ…”

Ta không trả lời hắn, rốt cuộc thứ gì mới là thấp kém.

Ngụy Tử Mộ lên xe ngựa, sau khi hoàn hồn, liền hạ giọng cầu xin Ngụy Liễn, nói nó muốn mẫu thân.

Ngụy Liễn bật cười nhìn nó, rồi lại quay đi, lạnh nhạt nói:

“Ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa?”

“Nàng có phu quân, có con.”

“Ngươi muốn ta giết hết phu quân và con của nàng, rồi cướp nàng về ư?”

“Hay là giống như ngươi, đẩy đứa trẻ kia xuống ao, rồi sẽ có được sự thương xót của nàng?”

Ngụy Tử Mộ toàn thân lạnh ngắt, ngón tay cũng run rẩy.

Đến cả phụ thân cũng đoán ra được tâm tư của nó lúc đó, vậy thì mẫu thân…

Nó không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Ngày chúng ta lên đường trở về Lũng Xuyên, có không ít quan viên đến tiễn.

Tuyên Lãng tuổi còn nhỏ, trong lòng ôm đầy những món đồ chơi nhỏ do các thúc thúc bá bá tặng, vừa nhận vừa ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Ta nhìn thấy Ngụy Tử Mộ trong đám đông.

Kể từ ngày đó, nó đã rất lâu không đến nữa.

Thấy ta nhìn qua, nó liền quay đầu đi chỗ khác.

Ta khựng lại một chút, rồi xoay người, lên xe ngựa.

Tuyên Cảnh Niên ở trong xe trêu chọc nhi tử, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đoàn người trở về Lũng Xuyên càng đi càng xa, sự phồn hoa thịnh vượng của kinh thành đã bị bỏ lại phía sau.

Ta đối với kinh thành không có chút lưu luyến nào.

Những ngày tháng ở đây đối với ta mà nói, không mấy tốt đẹp.

Ngược lại là Lũng Xuyên, dân phong thuần phác, cảnh sắc tươi đẹp.

Hơn nữa nơi đó, có người ta thương yêu, cũng có công việc nữ công, y nữ đang chờ ta.

Lũng Xuyên, chào đón ta hơn kinh thành.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.