Bữa sáng ta vẫn được ăn, ăn ở cung của Thái hậu. Không còn cách nào khác, bà thực sự không thể rời xa ta.
Không có ta, bà ăn không nổi.
Nhưng hôm nay, trọng tâm của bà dường như không phải là bữa ăn, mà là cứ hỏi ta tối qua thế nào.
Ừm… thế nào nhỉ? Hoàng thượng ngủ được là nhờ ta gãi lưng, chắc là hài lòng lắm.
“Cũng không tệ ạ!”
Nghe vậy, Thái hậu và Tôn ma ma nhìn nhau cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Ta đang ăn bánh bao gạch cua, cung nữ Hạ Nhi được cử đến hầu hạ ta ngập ngừng bước vào. Tôn ma ma vểnh tai nghe, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngóm.
Thái hậu cũng vểnh tai nghe, nụ cười cũng tắt theo.
“Hóa ra… tối qua không viên phòng à? Vậy lúc nãy con nói không tệ cái gì?”
Nghe thấy hai chữ “viên phòng”, ta suýt chết ngất. Không phải người già rất bảo thủ sao? Lời này cũng có thể nói trên bàn ăn một cách không hề e ngại như vậy sao?
Ta kể sơ qua về kinh nghiệm gãi lưng cho hoàng thượng. Cả người Thái hậu đều không ổn, Tôn ma ma thì nhìn ta với ánh mắt hận sắt không thành thép.
Thôi rồi! Ăn cơm xong ta liền chuồn mất.
Đi qua Ngự hoa viên, từ xa trông thấy Quý phi trang sức lộng lẫy, ta cũng cảm thấy không ổn. Khí thế hùng hổ, nhìn là biết đang nhắm thẳng vào ta.
“Yo, đây không phải là Hỉ tần ‘ba miếng ngoạm một con heo’ của chúng ta sao? Nhìn dáng vẻ tròn trịa này, quả thật là vui vẻ lắm.”
Haizz, ta biết ngay mà, làm nữ nhân của hoàng thượng, địa vị sẽ tụt dốc không phanh. Ta quỳ trên đất không nói lời nào, nghĩ rằng Quý phi châm chọc xong sẽ để ta đi. Nhưng nàng ta lại nói ta không kính trọng, phạt ta quỳ hai canh giờ.
Ta thật sự… nỗi lòng chua xót không ai thấu. Hạ Nhi lo lắng nhìn ta, hỏi có muốn đi báo cho Thái hậu và hoàng thượng không.
Đầu óc ta hiếm khi tỉnh táo ngay lập tức.
Ta là cái thá gì chứ? Quý phi phạt thì phạt, vì chút chuyện nhỏ này mà đi cầu cứu, sau này thì sao?
Một lần rồi lại một lần, ta sẽ nhanh chóng bị người ta ghét bỏ.
Nghĩ đến đây, ta thất vọng cúi đầu. Đây chính là lý do khiến ta muốn xuất cung.
Thân phận của ta quá dễ bị người ta vô cớ gây chuyện!
Khi ta thở dài lần thứ một trăm lẻ một, trước mặt xuất hiện một đôi ủng màu vàng sáng.
“Đứng dậy.” Giọng nói tức giận truyền đến từ trên đỉnh đầu.
“Chân thần thiếp tê rồi.” Ta ấm ức ngước mắt lên, nước mắt không kìm được mà lưng tròng.
Hoàng thượng bất lực “hừ” một tiếng, trực tiếp bế ngang ta lên. Nhìn gân xanh nổi lên trên trán hắn, ta cảm thấy có lẽ mình không nhẹ, liền giãy giụa muốn xuống.
Đè chết hoàng thượng, tội danh này ta không dám nghĩ đến.
“Đừng động đậy.”
Hắn mắng ta à?
“Tuy nàng ăn nhiều, nhưng trẫm không đến nỗi không bế nổi.”
Toàn thân trên dưới, chỉ có cái miệng là cứng.
“Tay người run rồi kìa.”
Ta khó khăn vạch trần, thật sợ hắn sẽ ném ta ra ngoài.
“Hoàng thượng, kiệu đến rồi.”
Cao công công thật đúng là cứu tinh.
Suốt đường đi, hoàng thượng dường như tâm trạng không tốt. Hắn chau mày, không ngừng nhìn ta với vẻ chán ghét. Ta càng thêm ấm ức. Đó là Quý phi, ta nào dám làm gì chứ?
Trở lại tẩm cung, thái y đã đợi sẵn. Đầu gối ngoài vết bầm tím thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng lời nói tiếp theo của thái y khiến ta không bình tĩnh được nữa.
“Hoàng thượng, Hỉ tần thân thể khỏe mạnh, quả thật rất thích hợp để sinh nở.”
Lờ đi ánh mắt không thể tin nổi của ta, hoàng thượng tự mình lấy dầu thuốc xoa cho ta, dặn dò lần sau ai còn làm khó, cứ trực tiếp đánh trả.
Cái này… người nói thật sao? Ta không dám nghĩ đến.
Hoàng thượng nghiêm túc nói: “Bọn họ không dám bắt nạt một Hỉ tần đang mang thai.”
Ta: ??? Mang thai? Ta? Chuyện khi nào vậy? Ta rõ ràng vẫn còn là xử nữ.
“Đừng lo, sẽ sớm có thôi.” Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ta với ánh mắt không rõ ý tứ. “Nàng thực sự không nhớ ra ta chút nào sao?”
Ta nên nhớ gì sao? Ta ngơ ngác, trong lòng bỗng dưng có chút hoang mang.
Hoàng thượng ra vẻ thôi bỏ đi, nhìn ta như nhìn một kẻ phụ bạc.
Ta cắn ngón tay, cố gắng vùng vẫy một lần nữa: “Hoàng thượng, thực ra… hay là người đến nói chuyện với Thái hậu lần nữa, biết đâu có thể thay đổi ý định? Thần thiếp lớn hơn người ba tuổi, tính ra cũng không còn nhỏ nữa.”
Hoàng thượng nói: “Dân gian không phải có câu, nữ lớn hơn ba, ôm gạch vàng sao!”
“Thần thiếp biết người cũng không muốn, hay là… để thần thiếp giả chết xuất cung đi, đỡ cho Thái hậu nương nương ép buộc… người và thần thiếp viên phòng.”
Ta lựa lời, quan sát sắc mặt của hắn.
“Hỉ tần, chuyện trẫm không muốn làm, không ai có thể ép buộc.”
Hắn trầm giọng, dừng một chút rồi nói, “Bao gồm cả việc nạp nàng làm tần.”
Gì cơ? Tai ta bỗng dưng nóng bừng. Hoàng thượng này có ý gì vậy?
Ta dung mạo bình thường, lẽ nào hắn sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, đột nhiên muốn nếm thử món dưa muối như ta?