Hẹn Ước Cùng Thái Tử

Chương 3



Còn về việc sớm đến mức nào, thì là lúc kiệu vào Đông cung, ta vừa vặn gặp Mộ Dung Thịnh đi thượng triều.

Ta tay đau chân mỏi, buồn ngủ rũ rượi.

Chợt nghe thấy giọng Mộ Dung Thịnh, đang định xuống kiệu hành lễ thì nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Tiểu Đào.

“Điện hạ, cầu Điện hạ thương xót cho nương nương của chúng thần thiếp!”

“Chuyện gì?”

Giọng Mộ Dung Thịnh lạnh lùng.

Ta toát mồ hôi lạnh.

Vào Đông cung hơn hai tháng, ta đã nhìn ra Trần Liễu Chiêu là kẻ hay ghen tuông.

Nếu chuyện này truyền đến tai nàng ta, ta có mấy cái mạng cũng không đủ để nàng ta sắp đặt.

Thế là ta run rẩy chân bước xuống kiệu, che cho Tiểu Đào ở sau lưng.

“Không có gì, không có gì ạ.

Điện hạ đi thượng triều phải không ạ?

Mau đi đi, muộn là không tốt đâu.”

Tiểu Đào khỏe như trâu, đẩy ta ra.

Nó vừa lết vừa bò nhào tới ôm lấy đùi Mộ Dung Thịnh.

Vừa khóc vừa kể lể chuyện ta bị làm khó, bị phạt quỳ ra sao.

Mộ Dung Thịnh nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp:

“Nàng vì sao không nói với ta?”

Ta cười gượng:

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi ạ.

Nếu Điện hạ thương xót, ban cho thần thiếp mấy món đồ vàng ngọc là được rồi.”

Hắn không thèm để ý đến ta, dặn dò thái giám thân cận phía sau:

“Đi mời thái y.”

Mộ Dung Thịnh lần đầu tiên sau khi hạ triều liền đến thẳng điện của ta.

Lúc đó, y nữ đang bôi thuốc lên đầu gối cho ta.

Ta đau đến nhe răng trợn mắt, mất hết cả hình tượng.

Mộ Dung Thịnh vén rèm bước vào, vừa hay nhìn thấy bắp chân và đầu gối đang để lộ ra ngoài của ta.

Da ta vốn trắng, càng làm nổi bật vết thương thâm đen.

Ánh mắt hắn tối lại, rồi xua lui đám hạ nhân.

Tuy đã là phu thê, nhưng chung quy vẫn chưa danh chính ngôn thuận.

Ta chưa bao giờ để lộ bắp chân trước mặt nam nhân.

Bị hắn nhìn chằm chằm một lúc, mặt ta liền đỏ bừng, vội vàng kéo váy xuống.

Hắn quay mặt đi:

“Bên phía mẫu hậu, ta sẽ đến nói.

Sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

Ta đúng là không nên tin hắn.

Mộ Dung Thịnh chân trước vừa đến chỗ Hoàng hậu nói đỡ cho ta.

Chân sau ta đã bị bí mật mời đến Trung cung.

Hoàng hậu nói ta khiêu khích ly gián.

Phạt quỳ và chép kinh đã không còn đủ thỏa mãn bà.

Bà sai ma ma đánh vào lòng bàn tay ta.

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Bổn cung trước đây cứ nghĩ ngươi lanh lợi.

Không ngờ cũng là kẻ ngu ngốc.

Cái ghế Thái tử phi này, ngươi không muốn ngồi, thì có cả đống người xếp hàng chờ được ngồi đấy.”

Ta từ nhỏ đã nghe mẫu thân nhồi nhét mấy chuyện đàm tiếu trong hoàng cung mà lớn lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.