Cần Vương vốn tự phụ, chỉ cho người kiểm tra kỹ lưỡng nam giới ở các cửa ải, hoàn toàn không ngờ tới một đấng quân vương đường đường lại có thể thay y phục nữ nhi.
Công Tôn Thừa Trạch sau khi điểm trang trâm hoa, tô son điểm phấn trông lại đáng yêu lạ thường. Ta véo má hắn: “Sau này gọi ta là tỷ tỷ, giọng phải nhỏ nhẹ một chút.”
“Tỷ tỷ…”
Công Tôn Thừa Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Ta vô cùng hài lòng. Hắn tuy ngốc nghếch nhưng được cái biết nghe lời, từ năm ba tuổi đã rất thích gánh tội thay ta.
Mỗi lần ta mang bánh ngọt đến thăm, hắn đều cười ngây ngô nói: “Chì Ngư tỷ tỷ không bị phạt là tốt rồi.”
Lời nói ấy luôn khiến người ta mềm lòng.
Lan Lăng cách kinh thành sáu trăm dặm về phía Đông Nam. Ta mang theo nước và lương khô đã chuẩn bị sẵn, ngày đêm lên đường.
Nửa tháng sau, chúng ta tránh được quan binh và đến được Lan Lăng. Ta sắp xếp cho Công Tôn Thừa Trạch ở một khách điếm gần đó, còn mình cầm theo khóa trường mệnh của hắn đi gõ cửa Tiêu gia.
Khóa trường mệnh này là do Tiêu thị tặng hắn vào dịp đầy tháng, trên đó có khắc hoa văn độc đáo. Quản gia vừa nhìn đã biến sắc, cung kính nói: “Gia chủ ra ngoài rồi, mời cô nương vào trong chờ một lát, ta sẽ cho người đi tìm ngay.”
Ta gật đầu, vừa định bước vào thì một giọng nữ trong trẻo từ trong cửa vọng ra: “Đừng có loại mèo chó nào cũng cho vào.”
Một nữ tử khoác áo lông cáo đứng chặn ở cửa. Nàng ta quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi lập tức lùi lại, lấy khăn tay che mũi miệng, vẻ mặt chán ghét: “Ngươi không phải đến đây để ăn vạ đấy chứ.”
Nàng ta nói với quản gia: “Cho mấy nén bạc vụn đuổi đi là được, cho vào làm gì?”
Ta khẽ nhíu mày. Trước khi đến đây, ta đã cố tình lau người thay quần áo, không thể nào có mùi được. Chỉ là để che mắt người đời, trang phục có phần thanh bần một chút mà thôi.
“Ta tìm gia chủ.” Ta không muốn nhiều lời với nàng ta.
Quản gia gọi nàng ta là nhị tiểu thư, khẽ khuyên nhủ bên tai, nói rằng thân phận ta đặc biệt, cứ để ta vào trước đã.
Nàng ta mặt đỏ bừng: “Phụ thân không có ở đây, ta không làm chủ được sao?”
Nha hoàn bên cạnh lên tiếng phụ họa: “Hứa quản gia, tiểu thư nhà ta đã được nhận làm con thừa tự của gia chủ, chính là đích nữ, sau này sẽ vào cung làm Hoàng hậu, chút chuyện nhỏ này đương nhiên có thể làm chủ.”
Nàng ta như tìm được chỗ dựa, ưỡn thẳng lưng: “Ta nói không cho vào là không cho vào!”
Ta có chút dở khóc dở cười. Vị biểu tỷ này của Công Tôn Thừa Trạch vẫn còn đang mơ giấc mộng Hoàng hậu hão huyền. Nàng ta tức giận vì bị ta làm mất mặt, liền ra hiệu cho tiểu tư bên cạnh đuổi ta đi.
Ta vì mệt mỏi nhiều ngày, nhất thời không đứng vững liền ngã xuống bậc thềm đá, lòng bàn tay và đầu gối rớm máu. Tên tiểu tư ném mấy đồng xu lên người ta. Phủ đệ Tiêu thị nằm ở khu chợ sầm uất, người xung quanh dần dần tụ lại, xì xào bàn tán.
Ta nghiến răng chịu đựng, nói với quản gia có thể đến khách điếm Vân Lai tìm ta.
Khi ta về đến khách điếm, Công Tôn Thừa Trạch vẫn đang ngủ. Hắn đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế. Ta cứ để hắn ngủ.
Trời dần tối, ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã. Ta đến đắp lại chăn cho hắn, vô tình chạm vào mặt, đầu óc ta như nổ tung. Da thịt nóng bỏng. Ta lấy đèn cầy soi, mới phát hiện hắn sốt đến mức mặt đỏ bừng.
Ta không dám chậm trễ một khắc, vội vàng chạy đi tìm đại phu. Bầu trời đen kịt như bị xé toạc, mưa không ngừng trút xuống, nhà nhà đều đóng chặt cửa. Ta chạy đến mấy y quán gõ cửa đều không có ai, đành phải đến Tiêu phủ.
Tên tiểu tư mở cửa ban ngày đã gặp ta, chặn lại nói gia chủ chưa về. Ta nhét cho hắn hai nén bạc: “Làm phiền ngươi đi thông báo cho quản gia, giúp ta tìm một đại phu, muội muội ta bị sốt cao.”
Hắn lộ vẻ khó xử: “Quản gia đã đích thân đi tìm gia chủ rồi, trong phủ chỉ có nhị tiểu thư làm chủ.”
Ta nóng như lửa đốt: “Vậy thì tìm nhị tiểu thư!”