4.
Bùi Kiến Trì nói là làm, ngày hôm sau, chàng một mình đến cửa, cầu kiến phụ thân ta.
Ta không yên tâm, muốn trốn sau tấm bình phong nghe lén, lại bị phụ thân ta phát hiện.
Không biết hai người họ đã nói những gì, phụ thân ta lại đồng ý cho ta gả đến phủ Bùi.
“Nữ nhi.” Sau đó, phụ thân ta gọi ta vào thư phòng, ông vẻ mặt nghiêm túc, một lúc lâu sau, thở dài một hơi nói, “Bùi Kiến Trì là một người tốt, nếu con gả đến đó, hãy thu bớt tính cách lại, sống tốt với nó.”
“Bùi Kiến Trì vì con mà bằng lòng ở rể, phụ thân cũng yên tâm rồi.” Ông nói một cách chân thành, “Nhưng nếu có một ngày nó thật sự phụ con, phụ thân mãi mãi là chỗ dựa của con.”
“Ở rể hay không ở rể đều không quan trọng, phụ thân chỉ muốn để nó biết, nữ nhi nhà họ Chúc ta không dễ cưới như vậy… phụ thân hy vọng, nó sẽ trân trọng con, con cũng phải thông cảm cho nó.”
“Những chuyện này vốn nên là mẫu thân con nói với con, nhưng mẫu thân con đi sớm, phụ thân dạy con.”
Một người nam nhân to lớn thô kệch, nói những lời này lại đỏ hoe mắt.
Ta nhìn ông, đột nhiên cảm nhận một cách trực quan, phụ thân ta đã già rồi.
…
Bùi Kiến Trì bị bệnh rồi.
Chàng vốn dĩ sức khỏe không tốt, hôm đó trèo tường đến tìm ta, chính là lúc nửa đêm, gió đêm lạnh nhất, ngày hôm sau lại vội vàng đến trước mặt phụ thân ta tỏ rõ quyết tâm, nghe nói về phủ liền đổ bệnh.
Ta cũng đã đến phủ Bùi một lần, nhưng Bùi Kiến Trì thái độ kiên quyết, không chịu gặp ta, nói là sợ ta cũng bị lây cảm.
Cứ như vậy suốt ba năm ngày, bệnh cảm của chàng mãi không dứt.
Ta nghi rằng nếu tiếp tục bị nhốt như thế nữa, dù không bệnh cũng sẽ thành bệnh, nên dứt khoát mua một con bồ câu, mỗi ngày dùng nó để gửi thư cho Bùi Kiến Trì.
Những mẩu giấy ta truyền đi đều tùy ý, Chúc Khanh An bắt gặp một lần, chê bai: “Ngươi xem mấy lời sáo rỗng của ngươi đi, là ta ta mới lười trả lời.”
Ta nghĩ, Bùi Kiến Trì không phải như vậy.
Chàng trả lời từng mẩu, hơn nữa còn cẩn thận kiên nhẫn, không giống như ta đang giúp chàng giải khuây, ngược lại giống như chàng đang dịu dàng an ủi ta.
Ta lờ đi niềm vui mơ hồ và kín đáo trong lòng.
“Bùi Kiến Trì, hôm nay thời tiết thật đẹp, ta mua được một xiên kẹo hồ lô rất to.”
“Ta hôm nay cũng nhìn thấy mặt trời, rất ấm áp. Nếu nàng thích kẹo hồ lô, lần sau chúng ta có thể cùng nhau làm thử.”
Đôi khi, ta cũng cho người mang cho chàng một số đồ vật kỳ lạ.
“Bùi Kiến Trì, chàng có nhận được con lật đật ta gửi không? Có vui không?”
“Rất đáng yêu, có phải làm theo hình dáng của nàng không? Lần trước nàng nói thích những món đồ trang trí nhỏ, mấy ngày nay ta đã làm một bức tượng gỗ nhỏ, nàng nhận được chưa? Có thích không?”
…
Hôn ước của ta và Bùi Kiến Trì bây giờ ở kinh thành đã là chuyện ai cũng biết.
Bùi Thừa tướng nói, chi bằng sớm ngày xem ngày lành tháng tốt.
Ta và Bùi Kiến Trì đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, dứt khoát để họ bận rộn.
Tuy nhiên, tam thư lục lễ các loại chuyện dồn dập đến, ta cũng không thể nhàn rỗi.
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lúc, Chúc Khanh An lại ở bên tai ta lải nhải — hắn thực sự còn quan tâm hơn cả ta.
Ta bị những chuyện này làm phiền chết đi được, thỉnh thoảng nhờ bồ câu đưa tin cho Bùi Kiến Trì — trước khi thành hôn, theo lễ nghi ta không thể gặp lại chàng nữa.
Bùi Kiến Trì cũng bận rộn vô cùng, từ việc thư trả lời của chàng đến ngày càng muộn ta đã biết.
Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày thành hôn.
Sáng sớm, ta bị gọi dậy trang điểm, kẻ mày, tô son, chải tóc…
Ta nhìn mình đã được trang điểm xong trong gương, lại có chút căng thẳng.
“Tiểu thư thật đẹp.”
Ngoài sân đột nhiên có một trận huyên náo, Xuân Chi ra ngoài xem: “Tân lang đến rồi!”
Ta nắm chặt tay.
Xuân Chi vội vàng đội khăn trùm đầu cho ta, đỡ ta ra ngoài.
Xa xa, ta nghe thấy tiếng chiêng trống, tiếng vó ngựa, mọi người chúc mừng nhau, không khí vui vẻ.
Kiệu hoa dừng ở cửa.
Ta nghe thấy giọng của phụ thân ta, ông nói: “Nữ nhi, những gì phụ thân đã nói với con, hãy nhớ kỹ. Chăm sóc tốt cho bản thân.”
Rồi đến Chúc Khanh An, hắn bướng bỉnh không nhìn ta, giọng nói lại càng lúc càng nghẹn ngào, dường như nói thêm một câu nữa sẽ khóc: “… Không có gì để nói cả, đi đi thì tốt, ta không muốn ngày nào cũng cãi nhau với tỷ, tỷ còn luôn bắt nạt ta, đánh không lại thì đi mách lẻo…”
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Ta im lặng nằm lên lưng hắn, lén lút véo một cái vào bên hông hắn.
Chúc Khanh An lần này lại không cãi nhau với ta như thường lệ, chỉ im lặng đưa ta lên kiệu hoa.
Khoảnh khắc hắn đặt ta xuống, mũi ta đột nhiên có chút cay cay, ta nói: “Chúc Khanh An, sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa.”
Chúc Khanh An nhét cho ta một thứ gì đó, quay người, im lặng vài giây, ta nghe thấy hắn nói: “Thôi đi, ta nhường tỷ, không thì tỷ lại khóc.”
Hắn ra khỏi kiệu hoa.
Ta nghe thấy tiểu tư hô lên kiệu.
Ta cúi đầu nhìn thứ hắn nhét cho ta, là một cái túi thơm, căng phồng.
Ta tháo dây rút, bỗng sững sờ — trong cái túi thơm không lớn, đựng đầy ngân phiếu và một mẩu giấy.
Ta lấy mẩu giấy đó ra.
“Gả về nhà họ Bùi rồi, tỷ cũng không cần phải uỷ khuất mình. Ta đã nhường tỷ nhiều năm, Bùi Kiến Trì cưới tỷ, nên đối tốt với tỷ, bảo vệ tỷ.
Số tiền này là tiền tiết kiệm của ta (lão già ngày thường cho tiền ít quá, không biết tỷ đi rồi ta có được tăng lương không), nếu có một ngày… tỷ có số tiền này, không cần phải chịu nhiều hạn chế.”
Nếu nói lúc bước ra khỏi nhà ta còn có thể kìm nén được, thì lúc này, ta thật sự đã đỏ hoe mắt, đủ loại cảm xúc phức tạp cùng lúc dâng lên trong lòng.
Ta cất túi thơm đi, một tay kéo khăn trùm đầu, một bên vén rèm kiệu lén lút nhìn về phía trước —
Bùi Kiến Trì một thân áo đỏ, cưỡi trên ngựa, chàng thân hình cao ráo, khí phách hiên ngang.
Ta buông tay, rèm kiệu rủ xuống.
Bùi Kiến Trì, ta thầm gọi tên này trong lòng, đây, chính là phu quân của ta.