Bị đè dúi dụi xuống đất, thở còn không ra hơi, ta vẫn cố gân cổ hét về phía Hoàng hậu: “Tỷ tỷ, là muội vô dụng, không hoàn thành được sứ mệnh của gia tộc, muội không vào thái miếu nữa đâu.”
Thấy sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch như người chết, lòng ta thỏa mãn vô cùng.
Tiếng lòng Hoàng đế: [A a a! Hỷ Đáp ứng thú vị thật, hóa ra ‘tru di cửu tộc’ là ý này.]
Ta ngỡ ngàng ngẩng lên, sao nghe hắn có vẻ phấn khích thế nhỉ.
Hắn bị bệnh sao? Ta vừa mới đánh hắn mà.
Tiếng lòng Hoàng đế: [Người thú vị thế này, trẫm nhất định không thể để nàng chết, vui biết bao nhiêu.]
Hửm? Mắt ta sáng rực lên, Hoàng thượng uy vũ!
Ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhưng nội tâm lại là cả một vở kịch sóng gió ngập trời. Nhất thời ta có chút hoang mang, không biết mình có đang bị ảo giác hay không.
Sắc mặt Hoàng hậu từ trắng chuyển xanh, rồi từ xanh hóa tím. Nàng ta kinh hãi nhìn ta chằm chằm như thể nhìn một con quái vật.
“Giết nàng ta mau!” Nàng ta gầm lên. “Hỷ Đáp ứng phát điên rồi.”
Hoàng đế hắng giọng nói: “Hỷ Đáp ứng, trẫm cho ngươi một cơ hội giải thích.”
Rồi ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Con nhỏ này, mau nói đi, nói đại cái gì cũng được, miễn không quá lố là ta tha cho ngươi.]
Đầu óc ta quay cuồng, ta vội quỳ rạp xuống: “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp bị người ta hạ dược ạ. Vừa rồi thần thiếp đã nhầm tên khốn kia là người, rồi lại nhầm người thành tên khốn kia.”
Hoàng đế cau mày, ánh mắt nhìn ta đầy nghiêm túc và nghi hoặc.
Sau đó ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Hỷ Đáp ứng này thật không đáng tin, nói cái quái gì vậy? A a a a… cạn lời.]
Ta tiếp tục dập đầu: “Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp một lòng ái mộ người, trong bụng còn đang mang long thai, sao có thể dan díu với kẻ khác được chứ? Hơn nữa, hắn ta lại có bộ dạng xấu không nỡ nhìn, thần thiếp không mù cũng chẳng ngốc, có bị điên mới đi để ý hắn.”
Ta nói một hơi, cảm giác như CPU sắp cháy đến nơi.
Hoàng đế lại thầm khen ngợi ta trong lòng với vẻ tán thưởng: [Không tệ không tệ, lời này nghe còn có lý một chút.]
Nhìn vẻ điềm nhiên của Hoàng đế, ta thấy được sự phấn khích sắp không kìm nén nổi trong mắt hắn.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn lại lạnh đi.
Tiếng lòng lại vang lên: [Chết tiệt! Trẫm mất trí nhớ à? Trẫm động vào Hỷ Đáp ứng lúc nào mà nàng ta lại mang long thai rồi?]
Ta thầm kêu “toang rồi toang rồi”.
Cái miệng nhanh hơn cái não, logic chưa kịp sắp xếp.
Làm sao bây giờ?
Hoàng hậu nhìn ta với ánh mắt phấn khích. Phải rồi, Hoàng đế đã chạm vào ta hay chưa, ngoài đương sự ra thì người rõ nhất chính là Hoàng hậu, chủ nhân của hậu cung.
Nhưng nàng ta vừa mở miệng, Hoàng đế đã lớn tiếng quát: “Mau thả Hỷ Đáp ứng ra, làm tổn thương long thai ta chém đầu các ngươi.”
Các thị vệ vội vàng buông tay.
Hoàng hậu ngơ ngác.
Vẻ mặt đầy kinh ngạc!
Chuyện này là từ bao giờ?
Thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của nàng ta, ta được đà bò đến bên chân Hoàng đế. Lúc này không ôm đùi thì còn đợi đến bao giờ.
Tiếng lòng Hoàng đế: [Cứ bảo vệ đã rồi tính, nếu Hỷ Đáp ứng thật sự dám cho trẫm đội nón xanh, lúc đó giết nàng ta cũng chưa muộn!]
Ta cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra.
Quả nhiên… ở cạnh Hoàng đế như ở cạnh hổ!
Nhưng vừa mới thở phào một hơi, Hoàng đế lại lẩm bẩm: [Phiền chết đi được, vừa rồi nàng ta đánh trẫm thì phải làm sao, cứ thế cho qua người khác có cười nhạo trẫm không?]