Độc Dược Của Thần Y

Chương 3



Hắn nổi giận đùng đùng, mấy ngày liền không thấy bóng dáng.

Chiều tối, nha đầu vẫn như thường lệ bưng thuốc đến, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đợi ta uống xong, nàng mới cất lời:

“Phu nhân, chủ tử tuy không về nhưng ngày nào cũng sai người dặn dò nô tỳ phải trông chừng phu nhân uống thuốc. Ngài ấy nói độc của Thẩm cô nương rất bá đạo, thuốc giải không thể thiếu một ngày nào, dặn nô tỳ nhất định phải giám sát người.”

Nha đầu lộ vẻ phức tạp: “Phu nhân, trong lòng chủ tử vẫn có người đấy ạ.”

Ta khẽ nhếch môi.

Thì ra, hắn sợ ta chết đến thế.

Thật không biết, đến lúc phát hiện chính mình đã kê đơn thuốc độc chết ta, hắn sẽ có biểu cảm gì.

Khụ khụ!

Ta muốn cười, nhưng lại ho ra một ngụm máu.

Mặt bàn gỗ nhuốm một màu đỏ tươi, nha đầu giật mình kinh hãi.

Trước mắt tối sầm lại, ta ngất đi.

Phải rồi, mấy loại độc dược hòa vào nhau, cơ thể ta ngày một tệ đi, e rằng một tháng cũng không cầm cự nổi.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối mịt.

Dưới ánh nến, Ngụy Ngạn Chi mặt mày lo lắng, đang đưa tay bắt mạch cho ta.

Hắn trông có vẻ mệt mỏi, y phục vương bụi, dường như vừa mới tức tốc trở về.

Bất ngờ chạm phải đôi mắt vừa mở của ta, hắn thoáng sững người, rồi nhanh chóng mím môi thu tay về, sắc mặt khó coi.

“Hoắc Vân Kiều, từ bao giờ nàng cũng học thói giở trò này vậy?”

“Ta đã nói thuốc giải của ta không thể nào không chữa khỏi cho nàng. Nàng muốn ta về thì cứ nói thẳng, hà tất phải giả vờ ngất xỉu.”

Ta rụt tay vào trong chăn, quay lưng về phía hắn, buông một câu hờ hững:

“Không muốn về thì ngươi cứ đi đi.”

Nguy hiểm thật, chỉ một chút nữa thôi là bị hắn phát hiện rồi.

Hắn nghẹn lời, sắc mặt trái lại dịu đi.

Một bàn tay đặt lên vai ta, giọng nói nhẹ nhàng:

“Được rồi, vẫn còn dỗi à, có chuyện gì to tát đâu. Nếu nàng không thích, sau này ta không gọi muội ấy đến nữa là được.”

“Chẳng phải nàng vẫn luôn nhắc muốn đến Giang Châu sao, vài ngày nữa ta đưa nàng về đó, được không?”

Lòng ta khẽ động, gật đầu.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta ở Giang Châu, trước khi trở về, ta cũng muốn quay lại thăm họ lần cuối.

Có hắn hộ tống cũng tốt.

Tiếc thay, hắn vẫn không thể đi cùng ta.

Ngày khởi hành, Lương Thành bỗng bùng phát dịch bệnh, Ngụy Ngạn Chi bị người ta gọi lại ngay trước khi lên xe ngựa.

Hắn nhìn ta áy náy: “A Kiều…”

Ta thản nhiên cười: “Không sao, chàng cứ đi đi.”

Mấy người dân chắp tay vái ta: “Phu nhân đại nghĩa!”

Ta lên xe ngựa, không hề ngoảnh đầu lại.

Ngụy Ngạn Chi là thần y, những chuyện thế này xảy ra không ít.

Tính mạng con người là trên hết, ta chưa từng so đo.

Chuyện cứu người được đặt lên trước ta, đó là lẽ đương nhiên.

Chỉ là ta không ngờ, mọi chuyện đều có thể đặt lên trước ta, nhưng Thẩm Kha lại có thể được đặt lên trước tất cả mọi chuyện.

Ngụy Ngạn Chi vẫn đến Giang Châu.

Lúc ta đến, hắn đang bù đầu thử thuốc.

Thấy ta, hắn có vài phần lúng túng, bất đắc dĩ thở dài:

“A Kha nha đầu này lại gây chuyện, lấy mấy hộ dân ra thử độc nên bị kiện lên công đường, ta phải mau chóng bào chế thuốc giải mới được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.