Khi Ngụy Ngạn Chi quay về, nha đầu cũng vừa vặn bưng chén thuốc đã sắc xong đến.
Nước thuốc nóng hổi bốc lên hơi sương, làm nhòa đi cả dung mạo của ta.
Hắn cởi áo choàng, cười với ta: “Thật trùng hợp, có phải nàng đang chờ ta đút thuốc không?”
Dứt lời, hắn nhận lấy chén thuốc, bước tới gần, thành thục múc một thìa rồi thổi nguội đưa đến bên môi ta.
Ta sững sờ nhìn hắn, đợi bao năm như vậy, cuối cùng cũng có thể trở về rồi.
Thấy ta không nhúc nhích, hắn khẽ nhướng mày:
“Sao thế? Thuốc này phải uống lúc nóng mới có tác dụng tốt nhất.”
Ta lặng lẽ cười, đưa tay nhận lấy chén thuốc rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ do uống quá vội, ta bị sặc đến ho không dứt.
Ngụy Ngạn Chi vừa đau lòng vỗ lưng cho ta, vừa cười bảo:
“Gấp gáp làm gì thế, lại chẳng có ai tranh với nàng.”
“Sao hôm nay ngoan vậy, không đòi ta đút nữa ư?”
Ta ngồi thẳng người dậy, khẽ nhếch miệng cười:
“Không cần nữa, sau này cũng không cần nữa.”
Hắn thoáng sững người, sắc mặt dần sầm xuống, giọng điệu cũng trầm đi:
“Vẫn còn giận A Kha sao?”
Hắn thở dài, đưa tay định ôm lấy ta:
“Muội ấy chỉ là tính khí trẻ con, bản tính không hề xấu. Nàng đã bình an vô sự rồi, đừng so đo với muội ấy nữa, được không?”
Ta kín đáo né tránh hắn, giọng nhàn nhạt cất lời:
“Vậy nếu ta thật sự có mệnh hệ gì thì sao?”
Hắn ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười:
“Có ta ở đây, sao có thể xảy ra chuyện được chứ?”
Phải rồi, phu quân của ta là thần y lợi hại nhất thiên hạ, không có loại độc nào mà hắn không giải được.
Bấy nhiêu năm qua Thẩm Kha đâu có ít lần hạ độc ta.
Nặng thì khiến ta mù lòa câm ngọng, nhẹ thì nổi mẩn đi tả, nhưng lần nào cũng được Ngụy Ngạn Chi dễ dàng chữa khỏi.
Lần này, sao lại có thể là ngoại lệ chứ?
Hắn nhìn ta, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười, một dáng vẻ đầy dung túng và cưng chiều.
Dường như nỗi thống khổ ta vừa trải qua, trong mắt hắn cũng chỉ là một vở kịch chẳng đáng bận tâm.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Rõ ràng lúc ban đầu, hắn cũng từng rất để tâm.
Ngày ấy, khi chúng ta mới tân hôn, Thẩm Kha đã bỏ Mãn Thiên Tinh vào rượu của ta, khiến ta nổi mẩn khắp người, ngứa ngáy khôn tả.
Ngụy Ngạn Chi nổi trận lôi đình, sau khi giải độc cho ta liền vác kiếm đi tìm Thẩm Kha đòi cắt đứt quan hệ.
Vậy mà chưa đầy ba ngày, hắn đã mềm lòng trước những giọt nước mắt của ả.
Thẩm Kha thắt cổ tự vẫn.
Khi hắn chạy đến nơi, ả đã đạp đổ cả ghế, trên cổ hằn lên những vết đỏ rợn người.
Ngụy Ngạn Chi vừa kinh hoảng vừa sợ hãi ôm chầm lấy ả, trong lòng vừa áy náy lại vừa xót xa.
“Trong lòng muội ấy khổ sở, chỉ muốn trút giận đôi chút, không hề có ý hãm hại nàng. A Kiều, chuyện này bỏ qua đi nhé.”
Sau khi trở về, hắn mệt mỏi day trán nói với ta như vậy.
Bấy giờ ta mới biết, thì ra hắn và Thẩm Kha từng có hôn ước.
Hắn đã hứa với ả, nếu năm hai mươi tuổi vẫn chưa có ý trung nhân, hắn sẽ cưới ả làm thê tử.
Tiếc thay, đúng ngày sinh thần hai mươi tuổi, hắn lại gặp được ta và nhất kiến chung tình.