Trên bàn ăn còn có những món trông không đến nỗi nào do tôi và Châu Nhượng vất vả chuẩn bị.
Ba mẹ sững sờ.
Tôi mách tội với ba mẹ: “Ba mẹ, Châu Nhượng đánh con!”
Châu Nhượng lại nói năng đầy lý lẽ: “Là do em ấy không nghe lời.”
Ba mẹ còn chưa kịp phản ứng đã bị Châu Nhượng đẩy vào phòng tắm, bắt họ rửa tay ăn cơm.
Trên bàn ăn, Châu Nhượng ho khan hai tiếng: “Sau này xin hãy sống theo tiêu chuẩn vệ sinh này, cháu bị bệnh sạch sẽ.”
Ba tôi là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn. Đồ đạc trong nhà vứt đi quá nửa, nguyên liệu trên bàn, và cả bộ quần áo mới trên người tôi từ đâu mà có?
Châu Nhượng gắp một sợi khoai tây rộng bằng ngón tay cái lên, nói: “Cháu mua chịu, dùng tên của bác đấy ạ.”
Nói rồi cậu ta đưa cho ba tôi “hóa đơn” của ngày hôm đó.
Ba mẹ nhìn nhau, rồi đẩy tờ hóa đơn ra giữa bàn: “Bọn ta không có tiền, không có việc làm, một tháng trợ cấp chỉ có 500 tệ thôi.”
Sợi khoai tây trên đũa Châu Nhượng rơi xuống bàn: “Vậy là hai người toàn giả vờ đi làm sao?”
Châu Nhượng cảm thấy mình càng thêm trầm cảm.
Không hiểu tại sao Hệ thống lại chọn cho cậu ta một gia đình nhận nuôi như thế này.
Ba mẹ đẩy tờ hóa đơn ra xong, liền lập tức ăn ngấu nghiến, chẳng thèm bận tâm đến những khoản nợ đó.
Ai nợ thì người ấy trả thôi.
Châu Nhượng đặt đũa xuống, lẳng lặng quay về phòng.
Cậu ta muốn liên lạc với Hệ thống để rời khỏi gia đình kỳ quặc này.
Một ông bố trầm cảm, một bà mẹ trầm cảm, và một đứa trẻ cũng trầm cảm.
Châu Nhượng mới chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi.
Cậu ta cảm thấy so với gia đình kỳ quặc này, bệnh trầm cảm của mình bỗng dưng cũng đỡ đi không ít.
Nhưng vừa quay đầu lại, Trịnh Gia không biết đã đến bên cạnh cậu ta từ lúc nào, kéo kéo vạt áo cậu ta, đáng thương nói: “Anh ơi.”
“Anh đừng đi.”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi biết nếu Châu Nhượng đi rồi, những món nợ kia chắc chắn sẽ đổ lên đầu một mình tôi.
Vì vậy, tôi không thể để cậu ta đi.
Tôi giơ ba ngón tay lên thề: “Anh ơi, anh đừng đi được không, em sẽ ngoan mà.”
“Hôm nay lúc cắt tóc em không ngoan là vì trước đây ba cắt tóc cho em, không cẩn thận cắt vào một miếng da, em đau lắm.”
“Nên em mới sợ.”
Nói xong, tôi lập tức vạch tóc ra, để Châu Nhượng đưa tay sờ vào phía sau gáy bên phải của tôi.
Vết sẹo có thể che đi, nhưng không thể xóa bỏ.
Châu Nhượng nhìn vết sẹo cũ trên đỉnh đầu cô bé, đột nhiên cảm thấy—
Mình thật đáng chết.
Nhưng cậu ta lại ngại xin lỗi, chỉ đành lấy chiếc lược nhỏ ra, vụng về chải tóc cho Trịnh Gia.
Chẳng mấy chốc, trên đầu tôi đã xuất hiện hai bím tóc tết, một to một nhỏ, còn được kẹp thêm chiếc kẹp tóc hình bướm lấp lánh.
“Cái này anh thấy trên đường, vốn định thưởng cho em vì đã giúp anh dọn dẹp.”
“Vậy… anh không đi nữa chứ?”