Đảo Mỹ Nhân

Chương 1



“Vị Linh Lung cô nương ở Đông Uyển vẫn không chịu ăn uống sao?”

Một vị ma ma mặt đầy sầu lo, sốt ruột đi qua đi lại.

“Vương gia đã căn dặn, bất kể thế nào hôm nay cũng phải khiến cô nương đó dùng bữa.”

“Oái oăm là còn không được dùng vũ lực với nàng!”

Người trong Vương phủ đều biết.

Một tháng trước, Vương gia từ bên ngoài dẫn quân trở về, còn mang theo một tuyệt sắc mỹ nhân.

Nghe nói mỹ nhân này là đại lễ mà Nhiếp Chính Vương chuẩn bị dâng lên Hoàng đế trong lễ vạn thọ.

Nhưng vị mỹ nhân này từ khi đến Vương phủ liền u uất không vui, lại thường xuyên ngã bệnh.

Ngày thường đã ăn ít, mấy hôm nay càng dứt khoát tuyệt thực.

Mỹ nhân không ăn cơm, cái giá phải trả chính là đầu của đám hạ nhân bọn họ!

Mấy vị ma ma sốt ruột đến mức miệng cũng nổi mụn nước.

Đang lúc không biết phải làm sao, ta cùng một đám nha hoàn cúi đầu đi ngang qua.

Ta nghiêng đầu nói khẽ hai câu, chưa đi được mấy bước đã bị gọi giật lại.

Lý ma ma đánh giá ta vài lượt, rồi vẫy tay với ta.

“Ngươi, qua đây.”

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn bước tới.

“Ngươi vừa nói giọng gì thế?”

Ta khẽ đáp: “Bẩm ma ma, quê nô tỳ ở phương Bắc, ban nãy vô thức nói tiếng địa phương.”

Các ma ma khác khó hiểu: “Bà hỏi nó cái đó làm gì?”

“Bây giờ chuyện quan trọng không phải là vị ở Đông Uyển sao?”

Lý ma ma giải thích: “Ta từng nghe cô nương ở Đông Uyển nói vài câu, khẩu âm nghe có chút giống con bé này, biết đâu lại là đồng hương…”

Ta vội nói: “Ma ma, hòn đảo cạnh nhà ta quả thực có một thôn làng, nữ tử bên trong ai nấy đều đẹp như hoa.”

Lý ma ma vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Bà đưa hộp thức ăn cho ta: “Ngươi mang đồ ăn đến Đông Uyển, khuyên nhủ vị mỹ nhân đó cho tốt.”

“Bất kể thế nào, cũng phải khiến nàng ăn chút gì đó.”

Ta nhận lấy hộp thức ăn: “Vâng.”

Không một ai chú ý đến nụ cười thoáng qua nơi khóe môi ta.

Vào Vương phủ đã hơn nửa tháng.

Bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể tiếp cận Đông Uyển.

Lính gác ở Đông Uyển vô cùng nghiêm ngặt.

Thị vệ đứng ở cửa kiểm tra kỹ lưỡng hộp thức ăn rồi mới cho ta vào.

Trong sân không có ai canh chừng.

Cố Thiểu Đường ngược lại đã cho vị mỹ nhân này sự tự do tối đa.

Ta gõ cửa nhưng không có người đáp lại.

Ta bèn đẩy cửa trực tiếp đi vào.

Tiếng “kẽo kẹt” của cửa gỗ khẽ vang lên.

Mỹ nhân đang tựa bên cửa sổ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại.

Tuyệt sắc mỹ nhân mà mọi người vẫn hay nhắc tới, quả nhiên danh bất hư truyền.

Nàng tư thái yêu kiều, mềm mại tựa người vào bàn trang điểm.

Làn da mịn màng trắng nõn, cặp xương bướm sau lưng đẹp đến tột cùng.

Nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra càng thêm kinh diễm.

Mày như nét vẽ, mắt chan chứa tình, môi đỏ mọng.

Thật sự hiếm có trên đời.

Ta xoay người đóng cửa lại, đặt hộp thức ăn xuống đất rồi quỳ xuống dập đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.