Cung Khuê Hải Đường Tàn

Chương 1



Lúc dùng bữa tối, Chu Huyền Cảnh sai người đến truyền lời.

Nói rằng đêm nay hắn sẽ đến điện Phượng Loạn.

Nghe vậy, Hồng Tụ vội sai người đi hái cánh hoa, chuẩn bị nước nóng rồi tự mình giúp ta tắm gội trang điểm:

“Nương nương xinh đẹp nhường này, lát nữa Bệ hạ trông thấy nhất định sẽ vui mừng.”

Nàng ấy miệng lưỡi ngọt ngào, đôi tay lại khéo léo.

Rất nhanh đã giúp ta vấn xong kiểu tóc thịnh hành trong kinh.

Hoa điền giữa mày càng tô thêm ba phần nhan sắc.

Phối cùng bộ xiêm y lụa màu vàng nhạt, quả thực đoan trang, dịu dàng khôn tả.

Trang điểm xong, ta đứng trong viện chờ Chu Huyền Cảnh đến.

Nhưng ta đã đợi rất lâu, hắn vẫn chưa tới. Hồng Tụ khuyên ta vào tẩm điện trước.

Ta không nghe, cứ đứng ngay cửa. Ta nghĩ rằng đợi hắn đến, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là ta.

Trước đây hắn từng nói lòng người trong thâm cung khó đoán.

Chỉ có ta ở bên cạnh, hắn mới có thể thấy an lòng đôi chút.

Vì vậy, ta luôn muốn cố gắng hết sức để bầu bạn cùng hắn.

Lại đợi thêm một lúc lâu, Chu Huyền Cảnh vẫn chưa xuất hiện.

Ngược lại, tiểu thái giám bên cạnh hắn vội vã gõ cửa cung.

Tiểu thái giám quỳ trước mặt ta.

“Bệ hạ đâu?” Ta mở lời hỏi.

Thái giám cúi gằm đầu, bộ dạng trông như đang sợ hãi:

“Hy Hòa Quận chúa bị ngã trong tẩm cung. Bệ hạ biết chuyện liền vội vàng đưa tất cả thái y chạy tới đó. Lúc này, Bệ hạ vẫn còn ở chỗ Quận chúa.”

Hắn đi gặp Lý Yên Nhiên?

Lòng ta chua xót, nhưng vẫn cố nén, tiếp tục hỏi: “Vậy Quận chúa bị thương có nghiêm trọng không?”

Thái giám lắc đầu: “Thái y đã xem qua, nói bôi thuốc là không sao rồi.”

“Nếu đã vậy, sao Bệ hạ còn ở lại chỗ Quận chúa?” Hồng Tụ tính tình nóng nảy, không đợi ta lên tiếng đã hỏi trước.

Thái giám ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó xử, hồi lâu mới đáp: “Bệ hạ nói Quận chúa bị hoảng sợ, ngài ấy phải ở bên cạnh canh chừng. Cho nên đêm nay ngài ấy sẽ ở lại đó, cùng…”

Những lời phía sau, hắn ta không nói hết.

Hắn chỉ cúi đầu thấp hơn, hai vai cũng run rẩy, chỉ sợ ta vì chuyện này mà nổi giận rồi trút giận lên hắn.

Lòng ta chợt nhói lên, cố gắng kìm nén nỗi buồn nơi đáy lòng:

“Đã vậy, ngươi lui đi.”

Ta lên tiếng, tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng rời khỏi điện Phượng Loạn. Hồng Tụ không nhịn được mà giậm chân: “Hy Hòa Quận chúa vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Bệ hạ vậy mà đêm khuya lại ở trong điện của nàng ta, lẽ nào ngài ấy muốn nạp nàng ta?”

Nói xong, Hồng Tụ cẩn thận liếc nhìn ta:

“Nương nương, nô tỳ không có ý đó…”

Ta không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong điện.

Năm đó, sính lễ Chu Huyền Cảnh trao ta chính là lời hứa trước mặt văn võ bá quan, rằng đời này chỉ cưới một người thê tử, tuyệt không nạp thêm ai khác.

Và bao năm qua, hắn quả thực đã làm được.

Hậu cung rộng lớn này hữu danh vô thực, đám oanh yến bên ngoài đều không thể đến gần hắn.

Hắn một lòng một dạ sủng ái ta, hứa hẹn đời này tuyệt không phụ ta.

Cho đến khi… Lý Yên Nhiên xuất hiện.

Hy Hòa Quận chúa Lý Yên Nhiên, là nữ nhi út mà cữu cữu của ta thương yêu nhất.

Mấy ngày trước mới vừa cập kê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.