Chúng Ta Không Hợp Nhau

Chương 4



“Anh chưa bao giờ đưa em vào vòng xã giao của anh, ngay cả thiệp mời cưới của bạn thân anh gửi về nhà, em đã đợi anh bao lâu! Đợi anh hỏi em có muốn đi cùng không?!”

Tôi không muốn khóc, tay phải gạt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Nhưng em cứ đợi mãi, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung ở hôn lễ trên mạng xã hội, em mới dám tin rằng, Bùi Tự người tưởng chừng đối xử rất tốt với em, hóa ra vẫn không hề thích em chút nào.”

Ngón tay Bùi Tự run rẩy co lại: “Anh không phải…”

Tôi ngắt lời anh ngay lập tức: “Bùi Tự, anh đừng nói với em rằng, một người thông minh như anh lại không nhìn ra cô lễ tân đó thích anh.”

“Cô ta chính là phù dâu ngày hôm đó phải không?”

“Nhưng anh vẫn để cô ta ở lại công ty của anh.”

Bùi Tự nhíu mày: “A Vũ, công ty không phải của riêng mình anh.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Bùi Tự, em hiểu rồi, sự tồi tệ của anh và tình yêu của anh có thể cùng tồn tại.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn: “Nhẫn em nhận.”

Ngón tay khẽ chạm vào phần khắc chữ tiếng Anh.

Rồi quay người, dùng sức ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ.

Ngoảnh lại nhìn Bùi Tự đang sững sờ: “Xử lý thế nào là quyền của em.”

Bùi Tự lập tức quay người định xuống lầu tìm nhẫn, tôi gọi giật anh lại: “Bùi Tự, anh tìm lại cũng vô dụng thôi.”

Bùi Tự quay đầu, mắt anh đỏ ngầu những tơ máu: “Sao lại thế, sao lại vô dụng được chứ.”

Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào vị trí trái tim anh: “Bởi vì, muộn rồi.”

“Đó là thứ trước đây em muốn có được, bây giờ thì không phải nữa.”

Bùi Tự nắm lấy ngón tay tôi: “A Vũ… em không cần anh nữa sao?”

Trông thật đáng thương, như một chú chó nhỏ ướt sũng.

Tôi thở dài, lắc đầu.

“Chúng ta chia tay đi.”

Bùi Tự đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy tôi: “Xin lỗi A Vũ, xin lỗi…”

Tôi muốn đẩy ra, nhưng thực sự không đẩy nổi.

“Nhưng.”

“Em không còn yêu anh nữa.”

Bùi Tự cứng đờ trong giây lát: “Em lừa anh phải không, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không ương bướng nữa.”

Tôi quay đầu thấy Bùi Tự sắp khóc.

Tiếp tục nói: “Cuối cùng em cũng chịu buông tay, anh nên mừng cho chúng ta.”

Bùi Tự kích động giật phăng chiếc máy trợ thính của mình, ném mạnh xuống giường.

Tôi nhìn chiếc máy trợ thính chìm trong chăn.

Nhẹ nhàng nói: “Em chưa bao giờ cảm thấy, anh nghèo khó, anh không nghe thấy, là anh đáng thương.”

“Bùi Tự, anh rất ưu tú.”

Cho nên đừng phủ nhận tình yêu của tôi.

Ngay trong đêm, tôi dọn ra khỏi nhà Bùi Tự.

Thời gian đầu khởi nghiệp, Bùi Tự luôn ở trọ chung với người khác, chưa bao giờ cho tôi đến.

Căn nhà này là do Bùi Tự tự mua sau khi khởi nghiệp thành công, trên sổ đỏ ghi tên cả hai chúng tôi.

Ngày nào Bùi Tự cũng nhắn tin cho tôi, chia sẻ những việc anh đã làm hôm nay.

Mỗi ngày đều chúc tôi ngủ ngon.

Sau khi xem được một tuần, tôi nhẫn tâm chặn anh.

Không lâu sau là buổi họp lớp cấp ba, tôi cũng cần một dịp thích hợp để thông báo cho mọi người biết.

Chúng tôi đã chia tay.

Cứ tưởng Bùi Tự sẽ không đến, kết quả lại nghe thấy tiếng anh nói chuyện ở cửa.

Có người hỏi anh: “Tổng giám đốc Bùi, rốt cuộc cậu chịu đựng tính khí của Lương đại tiểu thư kiểu gì thế.”

Bùi Tự nói: “Tháo nó ra.”

Tôi nhướng mày, người phục vụ đang định đẩy cửa cho tôi lúng túng cúi đầu.

Tôi một tay đẩy cửa bước vào.

Nụ cười trên mặt mọi người trở nên cứng nhắc, rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nịnh nọt: “Đại tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi, vừa rồi chúng tôi còn đang hỏi Bùi Tự đấy.”

Tôi cười nhìn Bùi Tự, anh hình như đã say rồi.

Bề ngoài không nhìn ra gì, nhưng ánh mắt đã mơ hồ.

“Vậy sao? Bùi Tự?”

Bùi Tự nhìn tôi, chậm rãi gật đầu.

Tôi nhìn người vừa hỏi Bùi Tự: “Cảm ơn cậu đã lo lắng, từ nay về sau Bùi Tự không cần phải chịu đựng nữa đâu.”

“Bùi Tự tự do rồi.”

Sắc mặt người đó lập tức tái mét.

“Lương tiểu thư, tôi không có ý đó.”

Bùi Tự loạng choạng đứng dậy, anh lắc đầu: “A Vũ chưa bao giờ tùy tiện nổi nóng với ai.”

“A Vũ chưa bao giờ coi thường tôi.”

“Tôi tháo nó ra, tôi sẽ không nghe thấy gì nữa. A Vũ không nói chia tay với tôi.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Chưa ai từng thấy Bùi Tự trong bộ dạng này.

Tôi cũng vậy.

Có lẽ trước đây tôi đã quá mải mê chạy theo Bùi Tự, nên không ai tin.

Người đề nghị chia tay lại là tôi.

Lúc tan tiệc, tôi định về trước, nhưng mọi người đều ngầm mặc định giao Bùi Tự đang say xỉn cho tôi.

Vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến anh, nhưng nhìn dáng vẻ anh một mình cúi đầu ngồi đó.

Như một đứa trẻ không ai cần.

Lần cuối cùng.

Tôi bước tới, rất tự nhiên lấy điện thoại từ trong túi anh ra, dùng vân tay mở khóa.

Tìm WeChat của Trình Khải, người bạn đại học rất thân với Bùi Tự.

“Khách sạn XX, Bùi Tự say rồi.”

“Đến đón cậu ta đi.”

Bên kia trả lời ngay lập tức: “? Tôi không phải gay, tôi có vợ rồi.”

Tôi đang định giải thích, đối phương liền gọi điện thoại tới.

“Là tôi, Lương Vũ.” Một câu nói khiến đầu dây bên kia im bặt.

“Anh ấy say rồi, cậu có đến đón hay không thì tùy.”

Sự tử tế của tôi chỉ đến đây thôi.

“Chị dâu đừng đi vội, em đến ngay.” Trình Khải vội vàng lên tiếng gọi người.

“Không cần đâu, tôi còn có việc.” Tôi định cúp điện thoại.

“Đừng đừng đừng! Em có chuyện lớn muốn nói với chị, con lừa cứng đầu Bùi Tự kia cả đời này cũng không chịu mở miệng nói đâu.”

Tôi có thể nghe thấy đầu dây bên kia đã vội vàng ra ngoài rồi.

“Vậy quyết định thế nhé chị dâu, em đến ngay đây.”

Tôi nhìn màn hình tối đen, rồi lại nhìn Bùi Tự đang ngủ say.

Tính cách của Bùi Tự và bạn bè anh ấy thật sự khác biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.