Chinh Phục Thiếu Tướng Quân

Chương 3



Hắn tức đến nhảy dựng lên: “Trần Tiêu, kẻ nào mà cưới nàng mới là bị gạch đập vào đầu!”

Ta đảo mắt.

Việc đó thì có gì khó?

Cứ để hắn bị gạch đập một lần là được chứ gì!

Tiểu Đào, tỳ nữ của ta, vội cản ta lại trước khi ta kịp trèo lên xà nhà.

Nó sắp khóc đến nơi: “Tiểu thư, làm vậy không được đâu!

Sẽ chết người đó.”

Ta xua tay.

“Không sao không sao.

Thẩm Bắc Thần là dân luyện võ, từng biểu diễn đập vỡ đá trên ngực.

Bị ném trúng một cái cũng chẳng hề hấn gì đâu.”

“Nhưng cũng không thể…”

“Muội đừng giành, đừng giành, thứ này nặng lắm.”

Chúng ta đang giằng co quyết liệt thì bỗng nghe thấy tiếng quát giận dữ quen thuộc của Thẩm Bắc Thần vọng lại từ xa.

“Trần Tiêu, nàng lại giở trò quái quỷ gì nữa đấy?”

Hắn vừa quát lên đã dọa ta giật nảy mình.

Viên gạch trong tay ta cầm không chắc, tuột tay bay thẳng ra ngoài.

Vừa vặn thay, nó rơi trúng người nữ tử yếu ớt đứng cạnh Thẩm Bắc Thần.

Đó là Thường gia tiểu thư.

Phụ thân nàng là Thái úy đương triều, có ý muốn gả ái nữ cho Thẩm Bắc Thần.

Ông ta cố tình sắp xếp cho hai người họ ở riêng với nhau.

Kết quả, vị mỹ nhân mảnh mai tựa liễu rủ ấy, hình như đã bị viên gạch…

…Làm cho tan nát.

Thế thì còn nghĩ ngợi gì nữa.

Ta co cẳng chạy ngay lập tức.

Hai ngày sau, tin đồn Thẩm phủ có cất giấu ám khí lan truyền khắp kinh thành.

Thế là, vị Thiếu tướng quân nhà họ Thẩm vốn là “hàng hot” của kinh thành, nay không còn ai dám gả cho nữa.

Ai nấy đều sợ bị ném chết.

Thẩm tướng quân tức giận đánh Thẩm Bắc Thần mười trượng, mắng hắn không bảo vệ nổi nữ nhân, lại để Thường tiểu thư bị thương ngay trước mắt mình!

Thẩm Bắc Thần nín nhịn cục tức này, liền đợi hai ngày sau ôm mông bị đánh đến tận cửa tìm ta tính sổ.

Ta trốn trong phòng nghĩ đối sách, nửa bước không dám ra ngoài.

Mãi đến tối, Tiểu Đào hớt hải chạy đến, bất chấp lễ tiết mà lật tung chăn của ta lên.

“Tiểu thư, Thẩm thiếu gia nói, nếu người còn không ra gặp hắn, hắn sẽ…”

“Hắn sẽ dắt một con lừa tới đá vào đầu tiểu thư!”

Ác vậy sao.

“Trần Tiêu, nàng ra đây cho bản thiếu gia!”

Hắn xồng xộc xông vào, rồi sững sờ tại chỗ.

Ta đang ở trong khuê phòng, chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ.

Dù Tiểu Đào đã vội vàng la lên rồi lấy chăn quấn cho ta, bờ vai tròn trịa vẫn lộ ra ngoài không khí.

Cả hai nhìn nhau, đều nhớ tới cảnh tượng mấy hôm trước trong phòng hắn.

Mặt cả hai bất giác ửng hồng.

Ta thấy rõ yết hầu của hắn trượt xuống một cái.

Ta linh tính mách bảo, bèn cho Tiểu Đào lui ra.

Ta cười híp mắt hỏi hắn: “Đẹp không?

Cưới ta đi, rồi huynh sẽ được ngắm mỗi ngày.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.