Tôi lờ đi, ra hiệu cho vệ sĩ bịt miệng ông ta lại.
Sau khi hoàn thành màn anh hùng cứu mỹ nam đầy khí phách này, tôi đoán chắc Triệu Diễn ở phía sau đã đổ rạp dưới bộ cánh hàng hiệu Louis Vuitton của mình rồi.
Chắc không phải cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp luôn đấy chứ?
Sự thật chứng minh, người càng nghèo càng thích ra vẻ.
Khi tôi đầy mong đợi quay người lại, thứ tôi thấy là khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh như tiền của vị hot boy. Anh ta dường như không những chẳng cảm động mà còn có vẻ khó chịu với tôi.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng: “Cô từ đâu tới?”
Khoảnh khắc anh ta cất lời, tim tôi ngừng đập, chân tôi mềm nhũn.
Tôi biết, tôi tiêu rồi. Đây là cảm giác rung động.
Giờ đây tôi không chỉ muốn hôn anh ta, mà thậm chí còn muốn sờ soạng cả anh ta nữa. Cảm giác này, đám trai bao kia chưa bao giờ mang lại được.
Tôi làm bộ điềm tĩnh, hắng giọng: “Biết nhà họ Lâm chứ? Đúng vậy, chính là nhà họ Lâm trong giới nhà giàu đất Quảng Đông. Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, Lâm Vãn.”
“Nhà họ Lâm?”
Anh ta khẽ nhướng mày, đôi đồng tử sẫm màu tràn đầy vẻ khinh thường.
Ờm, diễn cũng giống thật đấy.
Tôi vừa định lên tiếng mắng anh ta vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến nhân thần cộng phẫn kia, giọng tôi bất giác dịu đi:
“Hoàn cảnh gia đình của anh em đều biết cả rồi. Trước mặt em anh không cần phải giả vờ nữa đâu, cưng à.”
“Nỗi đau của anh, em đều thấy xót xa và muốn thay anh gánh vác.”
Nói đến đây, suýt nữa thì tôi đã cất tiếng hát. May mà tôi luôn ghi nhớ hình tượng “kim chủ” bá đạo của mình.
Anh ta nín nhịn một lúc lâu, mặt đỏ bừng: “Cô gọi ai là cưng đấy?”
Ồ, cũng trong sáng ra phết. Vừa nãy còn tỏ vẻ ngầu lòi muốn chết, vậy mà chỉ một tiếng “cưng” đã đỏ mặt. Thật là một sự tương phản đáng yêu, tôi thích quá đi mất! Tôi không dám tưởng tượng, lúc tôi vừa hôn vừa sờ soạng, liệu anh ta có xấu hổ đến chết không nữa.
Nghĩ đến dáng vẻ của mấy cô bạn trong giới khi bao nuôi trai bao, tôi nheo mắt, cười một cách tà mị:
“Theo em, sau này anh chính là cưng của em.”
Nói xong, tôi thét gào trong lòng.
Ngầu quá đi mất, lần này chắc chắn anh ta sẽ bị vẻ ngoài bá đạo lạnh lùng của mình hạ gục thôi.
Nhưng sắc mặt anh ta đột nhiên lạnh đi: “Theo?”
Tôi nói: “Trong giới của em không có khái niệm bạn trai, đều gọi là ‘theo’.”
Anh ta nheo mắt không nói gì.
Tôi giải thích thêm: “Thực ra chính là bao nuôi. Một tháng em cho anh năm… không, mười vạn. Anh chuyển đến nhà em ở.”
“Sau này anh cũng không cần phải vất vả đi làm thêm nữa. Anh chỉ cần ở trên giường làm… cùng em làm những chuyện nam nữ nên làm là được rồi.”
Anh xem, tôi chu đáo biết bao! Gặp được người phụ nữ như tôi, anh ta nên theo đi chứ!
Không ngờ nghe xong, mặt anh ta sầm lại, quay người bỏ đi.
Bóng lưng kiên quyết ấy, giống hệt như những vị khách mặc cả không thành rồi bỏ đi khi tôi còn bán hàng ở chợ đêm ngày trước.
Tôi biết, lúc này nên đi theo quy trình rồi.
Tôi hét vào bóng lưng anh ta:
“Mười một vạn! Mười một vạn được không?”
Anh ta vẫn không dừng bước.
“Mười hai vạn! Đây là giới hạn cuối cùng của em rồi, anh không muốn thì thôi vậy.”
Anh ta đi càng lúc càng nhanh, sắp lên đến cầu thang rồi.
Tôi cắn răng dậm chân, lao lên một bước kéo anh ta lại: