“Mày là đồ vong ân bội nghĩa! Đồ mất hết lương tâm! Tri Loan mới mất tích một tháng… vì để ở bên gian phu mà mày lại bôi nhọ nó như vậy…”
Cô ấy gào khóc chửi rủa, liều mạng giằng co với cảnh sát Trương, muốn xông lên đánh tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi như rơi xuống một hầm băng, những cảnh tượng thời thơ ấu bên cạnh Tạ Tri Loan và Tạ Giai Tuệ cứ chập chờn trước mắt.
Miếng thịt kho tàu Tạ Giai Tuệ gắp vào bát tôi, chiếc khăn nóng Tạ Tri Loan đưa cho tôi.
Còn bây giờ, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Giai Tuệ, tôi biết rằng, chút tình yêu ít ỏi còn sót lại của mình cũng sắp sửa rời bỏ tôi mà đi.
Chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, vốn dĩ tôi cũng không đáng được yêu thương.
Tôi sinh ra đã định sẵn phải xuống địa ngục.
Nhưng chính lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo lấy tôi.
Hắn chen vào đám đông, che chở tôi trong lòng, rồi quát lớn:
“Rác rưởi dính trên mặt cũng không biết lau, cô ngốc à?”
Không ngờ lại là Quý Diệp, người tưởng chừng đã rời đi từ lâu.
Chiếc mô tô của Quý Diệp lao đi vun vút.
Tôi biết hắn đang rất tức giận, nên ngoan ngoãn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng tựa cái đầu đầy chất bẩn lên lưng hắn.
Hắn giật mình run nhẹ, nhưng không hề đẩy tôi ra.
Tại phiên tòa, tôi đã nói dối.
Tôi và Quý Diệp không phải tình nhân, chỉ đơn thuần là tình một đêm.
Đêm trước ngày cưới, tại một quán bar.
Giữa ánh đèn màu và men rượu, tôi đã uống cạn ly thứ hai mươi, mắt đã hoa đi rất nhiều.
Lúc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi vô tình đâm sầm vào Quý Diệp vừa bước ra từ phòng vệ sinh nam.
“Đi đứng nhìn đường một chút.” Hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp, quay người định bỏ đi.
“Tôi thấy anh… rất quen.”
Nói xong câu đó, ngay giây tiếp theo, tôi liền vòng tay qua cổ hắn, cứng ngắc hôn lên.
Hơi thở quyện vào nhau, phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Muốn chết phải không?” Quý Diệp đẩy tôi ra, quệt nhẹ khóe môi.
Tôi ôm mặt ngồi thụp xuống, bờ vai run rẩy, nước mắt không ngừng chảy qua kẽ tay.
“Thế gian này thật bất công. Tại sao đàn ông thì có quyền trăng hoa, còn phụ nữ lại bị buộc phải chung thủy cả đời với một người?”
“Anh có biết không, ngày mai tôi kết hôn rồi đấy!”
Tôi ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn Quý Diệp, gương mặt đẫm nước.
“Nhưng hôn phu của tôi lại mất tích!”
“Bọn họ đều nói anh ta gặp chuyện, thậm chí còn báo cảnh sát tìm khắp nơi. Chỉ có tôi biết là không phải, tất cả đều là giả.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh ta đã chạy theo người đàn bà khác, anh ta không cần tôi nữa…”
Nước mắt nước mũi của tôi chảy dài, nghĩ cũng biết bộ dạng lúc này xấu xí đến mức nào.
Quý Diệp tiện tay rút một tờ giấy ăn ấn lên mặt tôi, “Khóc cái gì? Vì một thằng khốn như thế không đáng đâu.”
“Nếu để tôi gặp được gã đó, tôi sẽ thay cô đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.”
Lực tay hắn không biết nặng nhẹ, lau nước mắt cũng làm tôi đau rát.
Nhưng trái tim tôi lại yên ổn lạ thường.
Bởi vì tôi biết, cá đã cắn câu.
Tôi say khướt, vừa khóc vừa cười, nôn cả vào người Quý Diệp.
Hắn dìu tôi, miệng không ngừng chửi bới, nhưng chưa một lần đẩy tôi ra.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi đưa hắn về căn nhà tân hôn của tôi và Tạ Tri Loan.
“Tôi đi đây.” Quý Diệp ném thẳng tôi lên giường, nhưng tôi lại bám riết không buông, căng thẳng mà vụng về hôn hắn.