Tiêu Như Trác tóc tai bù xù bước vào phòng ngủ của ta.
Nghe xong lời thái y bẩm báo, hắn giơ tay hất đổ bát thuốc trên tay Lan Duyệt.
“Giờ thì nàng vừa ý rồi!”
Ta liếc nhìn những mảnh vỡ, bảo Lan Duyệt bưng cho ta một bát thuốc khác uống cạn.
“Bụi về với bụi, đất về với đất, vốn dĩ không nên tồn tại.”
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, nhìn ta âm u bất định.
Chỉ có lồng ngực không ngừng phập phồng.
Ngay cả một Lan Duyệt luôn dạn dĩ lúc này cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên, Tiêu Như Trác như nhớ ra điều gì, giọng điệu dịu lại, khóe môi cong lên một cách kỳ dị, tựa như đang lẩm bẩm một mình.
“Không sao, mất một đứa thì có thể có đứa thứ hai.”
Nói rồi, hắn cho tất cả mọi người lui ra.
Lan Duyệt cũng bị bịt miệng kéo đi trong hoảng loạn.
Tiêu Như Trác đè ta xuống đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve từ trán đến tóc mai.
Hơi thở hắn chạm vào da mặt ta khiến cả một mảng da gà nổi lên.
Đôi mắt hắn rũ xuống long lanh đa tình.
“Mạn Mạn đừng sợ, chỉ cần là con nàng sinh ra, ta đều thích.”
Sức ta không bằng hắn, vừa mới sảy thai lại càng yếu ớt, sự giãy giụa bị hắn dễ dàng đè nén.
Ta chỉ có thể cắn chặt răng để không phát ra tiếng.
Gió trăng trập trùng.
Theo từng động tác của hắn, ý thức ta dần mơ hồ.
Cơn đau dữ dội ở bụng dưới từ đầu đã không ngớt, dường như có thứ gì đó đang chảy ra từ bên dưới.
Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng hắn điên cuồng gọi thái y.
“Vương phi nương nương… e rằng sau này không thể sinh con được nữa…”
Một giọng nói run rẩy vang lên.
Tốt quá rồi.
Ta yếu ớt tựa vào đầu giường, có chút vui vẻ.
Không cần phải ngày đêm phòng trộm nữa.
Tiêu Như Trác lại không nghĩ vậy.
Hắn tiều tụy đi nhiều, mỗi ngày đồ ăn thức uống thuốc thang của ta đều do hắn tự tay lo liệu, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta không muốn kéo dài, bệnh này cũng không cần phải chữa.
Ta nhân lúc không có ai lại thử tự sát một lần nữa.
Nhưng Tiêu Như Trác quá xảo quyệt, hắn lại cho ám vệ giám sát ta.
“Mạn Mạn, có phải ta thực sự không giữ được nàng không.”
Ta bị trói không cử động được, chỉ có thể dùng mắt trừng hắn.
Hắn trông còn thê thảm hơn cả ta.
Chiếc áo tay rộng ngày thường vừa vặn giờ đây trống rỗng trên người hắn, gió thổi qua phần phật.
Nước mắt rơi trên mặt ta lại được hắn cẩn thận lau đi.
Tiêu Như Trác đứng dậy, ngẩng cao đầu, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa cố chấp.
“Ta quyết giữ nàng lại.”
Lan Duyệt bị hắn bóp cổ kéo vào phòng ngủ của ta.
Hắn lại ra lệnh cho người cởi trói cho ta.
“Mạn Mạn, mười năm nay là ta đối với nàng quá tốt, nàng vẫn chưa thực sự học được cách một người nữ nhân thời đại này nên đối xử với phu quân của mình.”
“Vương phi dường như cũng chưa từng hành đại lễ với bản vương, vậy hãy bắt đầu từ nhị lạy lục khấu đi.”
Gò má Lan Duyệt đã tím bầm.
Quả thực là ta đã sơ suất.
Ta từ từ quỳ xuống, khấu đầu rồi lại khấu đầu.
Sau khi lễ xong, Tiêu Như Trác đỡ ta dậy, giọng điệu triền miên thê thiết.
“Vương phi tốt nghiệp thạc sĩ, xưa nay thông minh, tam tòng tứ đức nhất định sẽ học rất nhanh.”
Tiêu Như Trác đang thuần hóa ta.
Lần đầu tiên ma ma từ trong cung đến thỉnh an ta, ta đã nhận ra điều này.
Có lẽ hắn đã ý thức rõ ràng, Diệp Nhất Mạn của thời hiện đại không thể nào tồn tại ở cổ đại.
Vậy nên hắn chọn biến ta thành một nữ tử Nam triều thực thụ, từ thể xác đến tâm hồn đều quy phục phu quân mình.
Học quy củ rất gian nan, không chỉ vì động tác khó khăn, mà hơn hết là mỗi lần cúi xuống, xương cốt lại âm ỉ đau nhức.
Tiêu Như Trác đối với ta còn tốt hơn trước kia.
Những kỳ trân dị bảo mà trước đây khi ta tự quản gia không nỡ mua, giờ được hắn chất đống như bán buôn vào viện của ta.
Dược liệu bồi bổ cơ thể cho ta lại càng không tiếc tiền, ngay cả cây tử ngọc sâm trăm năm của thái y viện trong cung cũng bị hắn không biết dùng cách gì xin được từ hoàng đế.
Duy chỉ có quy củ.
Chỉ có quy củ.
Hắn còn nghiêm khắc hơn cả ma ma trong cung.
Dù cho tối đến hắn sẽ đỏ hoe mắt xoa chân bôi thuốc cho ta, ban ngày cũng không hề nương tay.
Điều khiến ta bất ngờ là, Lý Trắc phi nghe nói tình hình chỗ ta cũng đích thân đến một chuyến.
“Vương phi điện hạ, thần thiếp năm xưa lúc học cũng như vậy, người dùng loại đệm mềm này sẽ dễ chịu hơn nhiều…”
Nàng thấp hơn ta một chút, nàng đang ở tuổi thiếu nữ trung học thời hiện đại, gương mặt còn chưa phát triển hết, ăn mặc rất mực giản dị.
Cây trâm trên đầu nàng rung rinh theo từng cử động, tăng thêm vài phần hoạt bát.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm, nàng từ từ dừng động tác, vò vò khăn tay, cúi đầu đỏ mặt, có chút luống cuống.
“Nương nương, là thần thiếp nhiều chuyện rồi…”
Ta xoa đầu nàng, lòng mềm nhũn.
“Không sao, đa tạ ngươi…”
Nàng tất bật trước sau như một chú én nhỏ hoạt bát bay lượn quanh ta.
Ta ngẩng đầu nhìn bốn góc trời, không nhịn được nói một câu xin lỗi.
Lý Vân Nhi mặt đầy nghi hoặc.
“Nương nương tại sao lại nói xin lỗi.”
“Ngươi vốn có thể không cần gả vào vương phủ…”
Không cần dính vào mớ bòng bong giữa ta và Tiêu Như Trác.
Lý Vân Nhi càng thêm khó hiểu.
“Nhưng các tỷ muội trong nhà đều rất ngưỡng mộ thần thiếp mà.”
“Trong vương phủ có Vương phi khoan dung, không có những âm mưu hậu trạch như thần thiếp từng nghe khi còn ở khuê các. Trắc phi cũng là hoàng thân có phẩm cấp, Vương gia lại trẻ tuổi tuấn tú, hơn nữa…”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta một cái.
“Hôm đó Vương gia nổi giận, Vương phi đã giúp thần thiếp, thần thiếp còn chưa kịp tạ ơn Vương phi…”
“Dù sao gả cho ai cũng là giúp gia đình, không có nơi nào tốt hơn ở đây đâu ạ~”
Nói rồi Lý Vân Nhi vui vẻ cười, đôi mắt lấp lánh.
Thì ra là ta đã quá thiển cận.
Những thứ quá siêu thoát mới mang lại khổ đau.
Khi tất cả mọi người đều đứng trên gai góc, nếu không động đậy, cả đời có thể sẽ không biết đau là gì.
Lý Vân Nhi được chẩn đoán có thai.
Ta quyết định dùng tài nữ công mới học cùng nàng may quần áo cho đứa bé.
Tiêu Như Trác tưởng ta còn chưa biết, thấp thỏm đến báo tin cho ta.
Khi thấy ta cho hắn xem những chiếc áo nhỏ, hắn lại không hề có vẻ vui mừng vì thê thiếp hòa thuận.
Hắn trông còn đau khổ hơn cả ta.
“Tại sao nàng không tức giận? Nàng nên mắng ta, nàng ta có thai, sao nàng có thể không oán hận ta?”
Ta lật giở cuốn Nữ giới Nữ huấn mà ma ma mang đến, đọc từng trang từng trang cho đến khi hắn hoảng hốt bỏ chạy.
Một người thê tử đúng mực sẽ không có tính ghen tuông.
Nói đến đây ta mới nhớ ra một chuyện.
Lý Trắc phi có thai, ta lại không thể sinh, theo quy củ nên tìm hai người hầu hạ hắn.
Ta suy nghĩ một chút, cầm lệnh bài vào cung.
Đang lúc ta và hoàng hậu, quý phi trò chuyện vui vẻ chọn lựa, Tiêu Như Trác lại đột nhiên xuất hiện kéo ta về.
“Diệp Nhất Mạn, nàng lại muốn làm gì?”
Ta thở dài.
“Nạp thiếp cho Vương gia chứ sao, đây là bổn phận của một Vương phi.”
“Ta không cho phép nàng có cái bổn phận này!”
Ta nhìn hắn với vẻ khó nói.
“Vương gia đừng gây chuyện nữa, chúng ta bớt làm trò lại đi.”
Ta phúc thân với hắn một cái.
“Người thần thiếp chọn Vương gia không thích, Vương gia tự chọn cũng được. Dù sao trong vương phủ vẫn còn nhiều viện trống.”
Sắc mặt Tiêu Như Trác còn trắng hơn cả lúc ta cắt cổ tay, người hắn lảo đảo, giọng điệu quả quyết.
“Nàng không còn yêu ta nữa.”
Có gì mà yêu với không yêu.
“Thần thiếp chỉ cảm thấy, coi việc hầu hạ chàng như đi làm, cuộc sống này miễn cưỡng vẫn có thể trôi qua.”
Nhưng ta đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Tiêu Như Trác.
Hắn bắt đầu thích thú dẫn đủ loại nữ nhân đến trước mặt ta.
Thấy ta không để ý, hắn lại đuổi tất cả bọn họ đi, lý do đều là một.
“Vương phi không muốn thấy nữ nhân khác bên cạnh bản vương.”
Chưa đầy hai tháng, tiếng tăm ghen tuông của ta đã lan khắp kinh thành.
Ngay cả Lý Vân Nhi cũng mấy lần nhìn ta muốn nói lại thôi.
Người trong kinh thành ai ai cũng bàn tán.
“Trước kia tình đầu ý hợp thì thôi, bây giờ Sở Vương phi không thể sinh con lại còn độc chiếm điện hạ, thật là…”
Tiêu Như Trác lại bắt tất cả những kẻ lắm lời đến Ứng Thiên phủ.
Hắn đến trước mặt ta kể công, sắc mặt mang theo một vẻ hồng hào kỳ quái, thứ hồng sắc như do bệnh mà ra, chứ chẳng phải từ sức khỏe.
“Bản vương không cho phép bất kỳ ai bàn tán về tình cảm của bản vương và Vương phi.”
“Mạn Mạn, bây giờ người trong kinh thành ai cũng nói chúng ta tình cảm tương thông, tình sâu hơn vàng.”
?
Ta không nói nên lời, chỉ cảm thấy hắn có bệnh.
Từ bao giờ Tiêu Như Trác cũng học được cách tự lừa dối mình?
Ngày đầu tiên sau khi Lý Vân Nhi sinh, Tiêu Như Trác đã bế đứa bé đến cho ta.
Ta lập tức lạnh mặt.
“Không ai có quyền cướp đứa con ra khỏi vòng tay của một người mẫu thân!”
Tiêu Như Trác không hề động lòng: “Con của ta chỉ có thể do nàng nuôi dưỡng.”
Ta tức giận đến mức giơ tay tát cho Tiêu Như Trác một cái.
“Lý Vân Nhi khó sinh, chàng cứ thế bế con của nàng ấy đi! Đã như vậy thì chàng cưới nàng ấy làm gì!”
Tiêu Như Trác ôm mặt, rõ ràng cũng đã nổi giận thật sự.
“Nàng thật sự nghĩ nàng ta là người tốt sao? Nàng có biết đứa bé này là do nàng ta bỏ thuốc ta không? Ngoài đêm tân hôn ra ta chưa từng đụng vào nàng ta!”
“Nàng nghĩ nàng ta đến bầu bạn với nàng là vì cái gì? Là để quyến rũ ta!”
Ta lạnh lùng nhìn Tiêu Như Trác:
“Ta biết, chàng thật sự nghĩ ta là kẻ ngốc sao?”
Tiêu Như Trác từ kinh ngạc đến tức giận, cuối cùng lại lộ ra một tia yếu đuối: “Rõ ràng đều là có lỗi với nàng, tại sao nàng có thể không để tâm đến nàng ta, mà lại không thể tha thứ cho ta?”
“Bởi vì nàng ấy gả cho chàng không có lựa chọn, còn chàng cưới nàng ấy thì có!”
Càng là vì ta đã từng yêu chàng, chưa từng yêu nàng ấy.
Ta và Tiêu Như Trác không đạt được sự đồng thuận về đứa bé.
Hắn lại ra lệnh cho người giam ta lại, đứa bé cũng bị hắn vứt lại chỗ ta.
“Nàng không muốn thì cứ vứt nó đi.”
Tiêu Như Trác ngay cả tên cũng chưa đặt cho đứa bé đã bỏ đi, ta chỉ có thể dặn dò quản gia chăm sóc Lý Vân Nhi nhiều hơn, để nàng ấy yên tâm.
Không ngờ chưa đầy ba ngày.
Lý Vân Nhi bất chấp cơ thể chưa hồi phục sau sinh và lệnh cấm của Tiêu Như Trác, xông vào viện của ta.
“Vương phi, cầu xin người đừng bế con của thần thiếp đi. Thần thiếp sai rồi, thần thiếp không nên quyến rũ Vương gia…”
Lý Vân Nhi mặt vàng như nghệ, ngã quỵ xuống đất, bên dưới tức thì loang ra một vệt máu.
Ta có thể quát lui những người đến truy đuổi Lý Vân Nhi, nhưng không có cách nào để nàng ấy mang con mình đi.
Ta đỡ Lý Vân Nhi lên giường, lau mồ hôi lạnh trên trán cho nàng ấy.
“Ta có cách trả lại con cho ngươi, ngươi có thể giúp ta một việc không?”
Trong mắt Lý Vân Nhi lóe lên tia hy vọng, rồi đột nhiên tối sầm, gượng cười.
“Thần thiếp thân phận thấp hèn, e rằng không giúp được Vương phi.”
Ta đặt đứa bé vào lòng Lý Vân Nhi, từ từ dụ dỗ.
“Ngươi không được, nhưng phụ thân ngươi, bệ hạ đứng sau lưng ngươi thì luôn có thể làm được.”
Ngày viện của ta bốc cháy, Tiêu Như Trác chạy đến mức rơi cả giày.
Hắn vừa cho người dập lửa, vừa muốn xông vào trong nhà, nhưng lại bị xà ngang rơi xuống chặn đường.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta trên lầu hai, mắt chứa đầy hy vọng.
“Mạn Mạn, nàng đừng sợ, nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ nàng! Nàng nhất định sẽ không sao!”
Ta đứng trên lầu hai, thờ ơ cười.
“Ta đương nhiên sẽ không sao.”
“Ta sắp về nhà rồi, Tiêu Như Trác.”
Ánh mắt Tiêu Như Trác hoảng loạn, ngọn lửa cháy rực trong con ngươi hắn, nhảy nhót một lớp ánh vàng.
“Diệp Nhất Mạn, lẽ nào nàng không quan tâm đến Lan Duyệt nữa sao!”
“Người đâu, mang Lan Duyệt đến đây cho ta.”
Hắn vừa ra lệnh cho hạ nhân vừa quay đầu nhìn ta, lại muốn xông vào trong nhà nhưng bị Tiểu Phúc Tử giữ chặt.
“Hôm nay nếu nàng chết, Lan Duyệt cũng phải chôn cùng nàng!”
Qua những bóng lửa chập chờn, ta kéo Lan Duyệt từ bên cạnh ra để Tiêu Như Trác thấy rõ.
“Ta đã nói ta sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết. Lan Duyệt sẽ cùng ta về nhà.”
Khoảnh khắc Tiêu Như Trác thấy Lan Duyệt xuất hiện trong đám cháy, hắn liền biết ta không còn khả năng cầu sinh nữa.
Tinh thần hắn dường như sụp đổ trong phút chốc, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Vậy còn ta thì sao? Nàng ngay cả Lan Duyệt cũng muốn mang đi, lẽ nào nàng định bỏ lại một mình ta ở thời đại này sao?”
Ta chỉ vào đám cháy, nghiêm túc nói với Tiêu Như Trác.
“Chàng cũng có thể cùng ta về nhà.”
“Chúng ta rõ ràng có thể sống tốt ở đây, tại sao nàng cứ phải tìm đến cái chết!”
Tiêu Như Trác đột ngột cao giọng, không hiểu cũng không muốn mạo hiểm.
Ta chỉ nhìn chằm chằm vào vầng sáng trắng ngày càng rực rỡ trước mắt, nhẹ nhàng nói.
“Ta có thể về nhà.”
Cùng với luồng nhiệt ngày càng tăng, vầng sáng trắng dần lớn lên nhưng dường như chỉ mình ta thấy được, những người khác không hề hay biết.
Thì ra thực sự chỉ có ở lằn ranh sinh tử mới có thể mở ra thông đạo thời không.
Ngôi lầu nhỏ lung lay sắp sập, sau một trận rung lắc nữa, cầu thang lên lầu đã bị chặn hoàn toàn.
Tiêu Như Trác hoàn toàn không còn cơ hội rời đi cùng ta.
Ta nhảy vào trong vầng sáng trắng.
Tiếng gào thét của Tiêu Như Trác sau lưng dần tắt lịm.
Lần nữa mở mắt, ta tỉnh dậy trong bệnh viện.
…
Ta đã về nhà.
“Giường 21! Giường 21 tỉnh rồi!”
“Giường 20 tim ngừng đập!”
Nhân viên y tế qua lại bên cạnh ta.
Ta tận mắt nhìn thấy Tiêu Như Trác nằm trên giường bệnh bên cạnh đã mất đi nhịp tim.
Ngày rời đi, ta đã lừa Lan Duyệt, ta nói với nàng ấy đây là kế hoạch giả chết của ta.
Thực ra, ta chỉ để người của Lý Vân Nhi đưa nàng ấy đi một mình.
May thay, ta đã cược đúng.
Mười năm sống ở cổ đại, đặt trong hiện đại cũng chẳng qua chỉ là mười ngày hôn mê.
Ta thuận lợi xuất viện, rồi tham dự tang lễ của Tiêu Như Trác.
Ta vốn muốn nói gì đó với bố mẹ hắn, nghĩ mãi cũng chỉ có một câu khô khốc.
“Anh ấy ở thế giới bên kia sống rất tốt.”
Có lẽ họ xem lời này như một sự an ủi, chỉ vỗ vỗ vai ta, không nói gì cả.
Ta mấy năm liền không yêu đương.
Người xung quanh đều nghĩ ta vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của việc Tiêu Như Trác qua đời.
Nhưng họ lại không hiểu tại sao ta chưa bao giờ đến mộ hắn để viếng.
Con người ta luôn vô thức quan tâm đến những chuyện mình đã trải qua.
Ta không cố ý lật giở sử sách, nhưng thỉnh thoảng có phim truyền hình phát sóng hoặc nền tảng video ngắn dựa vào dữ liệu lớn đề xuất những nội dung liên quan đến Sở Vương Nam triều Tiêu Như Trác.
Hầu hết đều kể về tài năng kinh diễm, trí tuệ vượt thời đại của hắn.
Lại kể về sự chung tình sâu sắc, lời hứa một đời một kiếp một đôi người kinh thiên động địa.
Cho đến một ngày, một tin tức lên top tìm kiếm.
“Công trường xây dựng tại thành phố Giang nghi ngờ đào được lăng mộ của Sở Vương Nam triều Tiêu Như Trác”
Ta với tâm trạng phức tạp bấm vào xem Tiêu Như Trác bị đào mộ.
Khoảnh khắc mộ thất mở ra, ta đã xác định được đây chính là mộ của hắn trước cả các chuyên gia.
Bởi vì những bức chân dung vô diện đầy khắp căn phòng, ta chỉ cần nhìn là nhận ra, tất cả đều là bút tích của hắn.
Quan tài mở ra, bên trong không có hài cốt, chỉ có một bức huyết thư.
Mặt trước là chữ “hối”, mặt sau lại là một dãy số kỳ lạ và một ký hiệu?
“783746↓”
Ta trừng lớn mắt.
Đây là…
Thời đại học thịnh hành việc chôn hộp thời gian, ta và Tiêu Như Trác đã chọn lựa kỹ càng một cây cổ thụ ngàn năm làm cột mốc, chôn hộp thời gian ở bên cạnh nó.
“783746” chính là mật mã hộp thời gian của chúng ta.
Ta vác cuốc lên núi ngay trong đêm, đầu tiên là đào được hộp thời gian của chúng ta.
Lại đào sâu xuống không biết bao lâu, cho đến khi mặt trời đã lặn, cuối cùng ta cũng đào được một cái vại gốm lớn.
Mở ra đổ xuống một chồng mấy chục mảnh mai rùa, trên đó khắc đầy chữ.
Xuyên qua thời gian, lần lượt hiện ra trước mắt ta.
“Mạn Mạn, thấy chữ như thấy người:
Khi nàng đọc những dòng chữ này, chắc hẳn đã được như ý nguyện trở về hiện đại.
Sau khi ngọn lửa ngày đó tắt, trong viện của nàng, chúng ta tìm thấy hai bộ hài cốt, một bộ là của thế thân Lan Duyệt, một bộ chính là nàng…
Nhưng nàng đừng lo, ta không làm khó Lan Duyệt.
Ta còn đặc biệt sai người đi tìm nàng ấy quan sát, nàng ấy đã gả cho một người rất thật thà, sống rất tốt.
Còn về hài cốt của nàng…
Nàng bây giờ có đang đọc lá thư này không?
Trước đây ta luôn cảm thấy thời đại này khiến nàng không được tự do, vậy nên ta đoán nàng cũng nhất định không muốn vào hoàng lăng.
Ta bèn đem nàng hỏa táng, gửi vào trong gió.
Đợi ta chết rồi, có lẽ ta cũng sẽ đi tìm nàng trong gió.
…
Đã là năm thứ mười mất đi nàng.
Hôm kia ta gặp một cô nương rất giống nàng.
Rạng rỡ, xinh đẹp, tiếc là va phải xe ngựa của Lại bộ Thượng thư nên bị đánh chết ngay trên phố.
Ta đã dâng sớ nặng nề vạch tội Lại bộ Thượng thư, ông ta chỉ bồi thường hai mươi lạng bạc.
…
Ta dần dần bắt đầu hiểu được những cảm xúc nặng nề của nàng năm xưa.
Ta giống như một bóng ma của thời đại này, thấy được không thể nói, biết được không thể làm.
Chỉ sợ rước lấy sự nghi kỵ của hoàng đế.
Nhưng dù vậy, quyền lực của ta cũng bị Hữu tướng chia đi quá nửa.
Nói ra không sợ nàng cười, hôm kia ta đến ngự thư phòng, lại bị một tiểu thái giám chặn ngoài cửa.
Rõ ràng mọi đề nghị của ta đều lợi quốc lợi dân, nhưng lại không địch lại được sự cân bằng quyền lực hoàng gia.
Năm nay tuyết thật lớn, khi tuyết đè nặng trên đầu ta mới cảm thấy lạnh buốt đến tận tâm can.
Vậy nên con người chỉ khi từ dưới nhìn lên mới thấu được những bất công ấy khó khăn đến nhường nào.
…
Nàng đã đi được 15 năm rồi.
Lý Vân Nhi đề nghị với ta rằng nàng muốn đến Thanh Vân Quán tu hành.
Nàng là một người mẫu thân rất tốt.
Ta cũng đã xin phong Thế tử cho Tư Quy.
Nàng năm xưa nói không sai, không ai có thể tước đoạt quyền chăm sóc con của một người mẫu thân.
…
Ta nhận một tên ăn mày làm đệ tử.
Là một nữ hài.
…
Ta bị giáng hết mọi chức quan, bây giờ thực sự thành một Vương gia không quyền không thế.
Ta quyết định về trang trại trồng trọt, ta muốn trồng thêm thật nhiều hoa hồng.
Bánh hoa hồng cũng là món nàng thích nhất.
…
Gần đây ta cảm thấy nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, dường như ngay cả gương mặt nàng nghĩ đến cũng nửa sáng nửa tối.
Ta phải nhân lúc còn nhớ để vẽ nàng lại.
Nếu quên mất nàng, ai còn có thể chứng minh ta đã từng đến đây?
…
Ta không ngăn được nó nữ cải nam trang đi thi khoa cử.
Bệ hạ miễn cho nó tội khi quân, nhưng lại cho nó vào hậu cung.
Nó không muốn nhưng không thể không tuân theo.
Tư tưởng quá tiến bộ, khi xuất hiện trên một cá nhân thì ra thực sự là một tai họa.
…
Ta cảm thấy mình sắp chết rồi.
Ta muốn treo chân dung của nàng trong mộ thất của ta.
Nhưng vừa sợ nàng thấy không may mắn, lại sợ nó xuất hiện ở hậu thế gây rắc rối cho nàng, bèn xóa đi gương mặt nàng.
Có những người, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là đủ.
…
Ngự y nói ta không còn nhiều ngày nữa.
Đệ tử của ta đã trở thành Hoàng hậu.
Nó đặc biệt xuất cung thăm ta, hỏi ta một câu cuối cùng, chênh lệch nam nữ thực sự lớn đến vậy sao?
Tại sao nó cảm thấy các vị đại thần trong triều đều không bằng nó.
Ta đã đưa những cuốn sách nàng âm thầm viết cho nó, nó thông minh hơn cả ta và nàng.
…
Hình như không còn gì để viết nữa.
Đúng rồi, ta còn nợ nàng một tờ giấy hòa ly.
Nguyện nàng một lần từ biệt, đôi bên an lòng, mỗi người một ngả vui.”
Mấy chục mảnh mai rùa, ta xem xong từng mảnh, đã lệ rơi đầy mặt.
Ta khắc tên mình lên tờ giấy hòa ly, rồi lại chôn nó về trong đất.
Còn về hộp thời gian.
Năm xưa chúng ta từng hẹn ước, dẫu có chia tay cũng phải cùng nhau mở ra.
Bây giờ lại chỉ có một mình ta xem.
Bên trong là một xấp ảnh.
Tấm đầu tiên chính là hắn ôm một chú mèo con đứng trong mưa vẫy tay với ta.
Giữa hai hàng lông mày không thấy một tia hung dữ.
Luôn luôn dịu dàng.
Ta đem những tấm ảnh này đốt thành tro bụi, cũng gửi vào trong gió.
Dù cho cách ngàn năm.
Bụi trần rồi sẽ về với bụi trần, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau trong một kiếp luân hồi nào đó.
(Toàn văn hoàn)