“Bẩm Vương phi, Vương gia đã căn dặn, Lý Trắc phi sẽ chỉ đi một cỗ kiệu nhỏ màu hồng vào phủ từ cửa hông, tuyệt đối sẽ không làm chướng mắt người.”
Tiểu Phúc Tử cúi rạp người, nói đoạn lại len lén ngước nhìn ta.
Ta biết đây là lời của Tiêu Như Trác, chỉ cần hôm nay ta mở miệng, có lẽ Lý Vân Nhi ngay cả cỗ kiệu nhỏ màu hồng này cũng không có.
“Đứng dậy đi, không cần thử dò xét ta nữa.”
Ta bảo Tiểu Phúc Tử đứng dậy.
Dù đã xuyên không mười năm, ta vẫn chưa quen được với cảnh hạ nhân phải khom lưng uốn gối trước mặt mình.
“Nữ tử gả đi không nên bị bạc đãi như vậy. Hãy cho người làm phượng quan hà phi, dùng kiệu lớn tám người khiêng đón Lý Trắc phi từ cửa chính vào.”
Dứt lời, ta chẳng buồn để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi thẳng đến thư phòng của Tiêu Như Trác.
Đối diện với ta, hắn rõ ràng có chút thấp thỏm.
Ta vừa vào cửa, hắn đã vội bước đến đón.
“Là bọn họ chuẩn bị có gì khiến nàng không vui sao? Chẳng qua chỉ là một trắc phi, nàng thấy thế nào vui thì…”
“Tiêu Như Trác, chàng quên rồi sao? Thời đại của chúng ta chỉ có ly hôn rồi tái hôn, không có chuyện nạp thiếp.”
Ta lùi lại một bước, tránh bàn tay hắn đang đưa ra, rồi chìa giấy hòa ly.
“Ta biết hiện nay thế cục chưa ổn, nếu lúc này gây ầm ĩ chuyện hòa ly e sẽ sinh biến cố.”
“Chàng chỉ cần ký vào giấy hòa ly. Ta lánh đến Thanh Vân Quán ngoài thành tu hành cũng được, đóng cửa viện sống những ngày của riêng mình cũng xong, tuyệt đối không để người ngoài nhìn ra nửa phần.”
“Đợi thế cục ổn định, chúng ta sẽ bàn lại.”
Tiêu Như Trác không nhận giấy hòa ly, nụ cười trên gương mặt thanh tao như gió mát trăng hiền có phần gượng gạo.
“Là vị trí Trắc phi quá cao sao? Ta cũng thấy phong làm thị thiếp là đủ rồi, hỷ phục cũng không cần, tìm một ngày…”
Nghe những lời hoang đường của hắn, ta khó tin cất lời: “Sao chàng lại có thể chà đạp cô nương mà mình sắp cưới như vậy?”
Tiêu Như Trác dường như biết mình lỡ lời, hai tay hắn đặt lên vai ta, ánh mắt lấp lánh, nét mặt khẩn cầu.
“Mạn Mạn, nàng biết mà, nàng và nàng ấy không giống nhau. Nàng ấy chẳng qua chỉ là một trắc phi mà thôi.”
“Vậy chàng cũng nên biết, ta không thể chấp nhận người thứ ba!”
“Hơn nữa.” Nỗi thất vọng trong ta càng lúc càng không thể đè nén, ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Như Trác, “Đều là con người, nàng ấy và ta có gì khác nhau?”
Tiêu Như Trác bối rối quay mặt đi không dám nhìn ta.
Căn phòng lặng như tờ.
Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: “Mạn Mạn, ta không còn cách nào khác.”
Ta biết.
Vậy nên ta không ép hắn, ta chỉ đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Ta cố chấp đưa giấy hòa ly đến trước mặt hắn.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn cũng nhận lấy.
Ta tưởng hắn sắp ký tên, nào ngờ hắn lại đưa giấy hòa ly lên trên ngọn nến.
Bóng hình do ánh lửa hắt lên tường tựa như con quái vật dữ tợn đang nhe nanh múa vuốt.
Nhìn lại Tiêu Như Trác, hắn đã thu lại vẻ mặt, giọng điệu trầm xuống:
“Mạn Mạn, đây là cổ đại. Chỉ cần ta không đồng ý, nàng sẽ không thể hòa ly.”
Tờ giấy cháy thành tro đen, chỉ cần nghiền nhẹ là tan vụn.
Cửa thư phòng đột ngột mở ra, Tiểu Phúc Tử dẫn đám hạ nhân lần lượt bước vào.
“Đưa Vương phi về viện của mình, không được rời nửa bước!”
Ta và Tiêu Như Trác chịu ảnh hưởng của thời hiện đại nên xưa nay đối đãi với nô bộc khoan dung, hạ nhân trong phủ gần như chưa bao giờ phải hành đại lễ.
Nhưng dạo gần đây, Tiểu Phúc Tử mỗi lần thấy ta đều hận không thể cúi rạp người xuống đất.
“Bẩm Vương phi, đây là bánh hoa hồng Vương gia sai người mang tới. Hoa hồng do chính tay Vương gia hái từ sáng sớm, đặc biệt dặn nhà bếp phải làm ngay lúc còn tươi để mang đến cho người.”
Tiêu Như Trác giam lỏng ta rồi lại không dám đến gặp, bèn một ngày tám bận gửi đồ ăn thức uống và những món đồ chơi nho nhỏ.
Thỉnh thoảng, một vạt áo thấp thoáng xuất hiện ngoài cổng viện, đợi đến khi ta phát hiện thì lại vội vàng rời đi.
Ta biết hắn cố tình.
Hắn cược rằng ta sẽ mềm lòng.
Vì vậy, ta nhìn về phía vạt áo màu đen huyền hôm nay cũng xuất hiện rồi thờ ơ lên tiếng.
“Hôm nay là ngày Trắc phi vào phủ, Vương gia thật có lòng nhàn hạ.”
Ta liếc qua bóng dáng Tiểu Phúc Tử đến thở mạnh cũng không dám, thấy vạt áo kia khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không bước vào.
Chẳng sao cả.
Khi hắn quyết định nạp thiếp, trong lòng ta, chúng ta đã không còn là phu thê.
Vậy mà đến chạng vạng, Tiêu Như Trác lại đùng đùng nổi giận xông vào viện của ta.
Tay trái hắn kéo lê dải lụa đỏ thật dài, tay phải cầm một đôi nến hoa long phụng.
Đôi nến bị ném mạnh xuống trước mặt ta, vỡ tan thành mấy mảnh.
Ta dời mắt khỏi cuốn truyện, bình thản nhìn hắn.
Ta không hiểu vì sao hắn lại nổi giận đến vậy.
Tiêu Như Trác nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Nhất Mạn, nàng có ý gì?”
Thì ra là chuyện này, ta lại đưa mắt về cuốn truyện.
“Hôn lễ chàng định ra quá tủi thân cho Lý Trắc phi, đồ trang trí ta sắp xếp chàng lại cho dỡ bỏ hết. Ta đành cho người dọn dẹp lại phòng tân hôn, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời người ta, chàng cũng nên ra dáng một con người.”
Tiêu Như Trác đột ngột giật lấy cuốn truyện trên tay ta ném xuống đất, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Ta là nạp thiếp, không phải cưới thê tử!”
Đang đọc đến đoạn gay cấn thì bị cắt ngang, ta bực bội đứng dậy.
“Có khác gì nhau không?”
Đối với bất kỳ ai sống trong thời đại này, nạp thiếp và cưới thê tử là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhưng với Tiêu Như Trác — người xuyên đến từ thời hiện đại, nơi chế độ một vợ một chồng đã ăn sâu vào nhận thức, lại từng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, được giáo dục bài bản, thì hai điều ấy… há chẳng phải cũng chỉ là một sự phản bội thôi sao?
Tiêu Như Trác cười khổ một tiếng, khí thế suy sụp đi nhiều: “Mạn Mạn, nàng không thể thông cảm cho ta một chút sao?”
Ta nhướng mày: “Được thôi, vậy chàng không được động phòng với Lý Trắc phi.”
Lại là sự im lặng.
Ta cười khẩy, thấy chưa, hắn không làm được.
Người đời đều biết Tiêu Như Trác chỉ sủng ái một mình Vương phi, từng hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người, dẫu cho Vương phi mười năm không con cũng không nạp thiếp.
Tân đế lên ngôi, vừa muốn trấn áp hắn, vị Sở Vương này, lại vừa muốn dùng tài năng của hắn, bèn chọn một nữ nhân từ mẫu gia gả cho Tiêu Như Trác.
Nạp thiếp thôi mà, ở thời đại này xem ra chẳng phải chuyện gì to tát.
Vừa có thể để Tiêu Như Trác cảm nhận được thiên uy, lại không đến nỗi thực sự làm tổn thương tình nghĩa quân thần.
Lại còn có thể cài một người của mình vào bên cạnh hắn.
Nếu Lý Trắc phi thật sự có thể khiến Tiêu Như Trác động lòng thì càng là một vốn bốn lời.
Vậy nên khi Tiêu Như Trác tỏ ra không tình nguyện là để nói cho hoàng đế biết chuyện này khó xử với hắn biết bao.
Còn phải động phòng là để nói cho hoàng đế biết lòng thần trung trinh, không dám hai lòng.
Cách phá giải thế cục thực ra cũng đơn giản.
Vứt bỏ quyền thế, triệt để quy ẩn, không để hoàng đế lợi dụng cũng không gây uy hiếp cho hoàng đế, tự nhiên cũng không cần phải lấy lòng ngài.
Nhưng hắn, Tiêu Như Trác, có nỡ từ bỏ quyền thế trong tầm tay này không?
Vậy nên.
“Vương gia, ngài vẫn nên mau về phòng tân hôn đi, trời sắp sáng rồi.”