“Thực ra,” cậu đột nhiên lên tiếng, yết hầu khẽ chuyển động, “Tôi cũng không biết tại sao cứ luôn ép cậu làm những việc này.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn ánh trăng trên mặt sông. Cậu ấy dúi chiếc vòng vào tay tôi: “Coi như… cảm ơn cậu đã giúp tôi mấy năm qua.”
Cái khóa của chiếc vòng cấn vào lòng bàn tay, tôi biết đây là món quà cậu chuẩn bị cho Tô Tiểu Họa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét nó vào túi.
Lần này, Lục Tùng đã không nói dối, và tôi cũng không bao giờ bị gọi đi làm cây cầu truyền tải tình yêu của cậu ấy nữa.
Tin tức Tô Tiểu Họa xuất ngoại truyền đến tai tôi đúng lúc tôi đang miệt mài với bản vẽ thiết kế trong phòng tranh. Ruột bút chì đột nhiên gãy, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc váy chưa vẽ xong trên giấy, lòng trống rỗng đến lạ.
Khi Lục Tùng tìm thấy tôi, khắp người anh nồng nặc mùi rượu. Anh chặn tôi ở cửa phòng tranh, đôi mắt sưng đỏ còn trả lời trước cả giọng nói khàn đặc của anh.
Anh đã không kịp níu giữ Tô Tiểu Họa, khi anh đuổi theo thì máy bay đã cất cánh.
“Cô ấy đi rồi.”
“Tôi biết.”
“Dựa vào cái gì mà cô ấy nói đi là đi?” Giọng anh run rẩy, đưa tay định nắm lấy cánh tay tôi nhưng lại dừng lại giữa không trung. “Thẩm An Ninh, em nói xem cô ấy có về nữa không?”
Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, lòng như bị kim châm.
“Không biết.” Tôi lùi lại một bước để giữ khoảng cách. “Lục Tùng, anh nên bước tiếp đi.”
Anh cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Bước tiếp? Ngoài việc đợi cô ấy ra, anh còn biết làm gì nữa?”
Đêm đó, anh nói rất nhiều lời mê sảng. Anh nói lần đầu tiên gặp Tô Tiểu Họa là ở nhà trẻ, nói rằng vì muốn thi vào cùng một trường đại học với cô ấy mà đã lén sửa nguyện vọng. Nói đến cuối cùng, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Em đừng đi, được không?”
Khi tôi rút tay về, tôi chạm phải chiếc vòng trong túi, cảm giác lành lạnh của nó khiến tôi tỉnh táo hơn phân nửa.
“Lục Tùng.” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một, “Tôi không phải là Tô Tiểu Họa.”
Anh sững người, cơn say dường như đã vơi đi đôi chút.
“Anh biết.” Anh nói khẽ.
“Nhưng hãy ở lại với anh, chỉ một lát thôi.”
Lời từ chối đã ở ngay đầu môi, nhưng cuối cùng tôi vẫn gật đầu. Không phải vì lời khẩn cầu của anh, mà vì nhìn thấy dáng vẻ như bị cả thế giới ruồng bỏ của anh, tôi đã không kìm được lòng trắc ẩn đáng thương của mình.
Chỉ là lúc đó tôi không ngờ rằng, “một lát” này, lại kéo dài suốt bao nhiêu năm.
…
Những ngày tháng yêu đương sau đó luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Lục Tùng sẽ nhớ tôi không ăn rau mùi, sẽ chuẩn bị sẵn túi chườm ấm cho tôi vào những ngày “đèn đỏ”.
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến tôi mơ hồ cảm thấy, có lẽ anh đã thực sự nhìn thấy tôi.
Cho đến một ngày, anh đưa tôi đến một nhà hàng. Khi người phục vụ mang bánh kem xoài ra, anh cười nói: “Nếm thử đi, Tiểu Họa trước đây thích nhất món này ở đây.”
Sự quan tâm theo tiềm thức là thứ không thể che giấu. Bàn tay cầm nĩa của tôi siết chặt lại, vị ngọt của bánh đột nhiên khiến tôi buồn nôn.
“Em bị dị ứng với xoài.” Tôi đặt nĩa xuống, giọng rất bình tĩnh.
Nụ cười trên mặt anh cứng lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia bối rối: “Xin lỗi, anh quên mất.”
Đó là lần đầu tiên tôi không giả vờ như không có chuyện gì. Khi bước ra khỏi nhà hàng, tôi tháo chiếc vòng tay ra, dúi vào tay anh: “Lục Tùng, như vậy thật vô nghĩa.”
Anh không nhận, chiếc vòng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động giòn tan.
“Cho anh thêm chút thời gian nữa.” Giọng anh mang theo sự khẩn cầu. “Anh sẽ quên cô ấy.”
Tôi cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, quay người rời đi. Gió rất lớn, thổi vào mắt tôi cay xè.