Bảy Miếng Ngọc Bội

Chương 4



Sau khi biết mình mang thai, bà ta rêu rao với bên ngoài là bị khách cường bạo, nhưng sống chết không chịu phá thai, không ngờ lúc sinh lại băng huyết mà chết.

Hoàng thượng nhíu mày: “Chắc là con nhớ nhầm. Mẫu thân con đã treo bảng hai năm, làm sao có thể là xử nữ?”

Ta quả quyết trả lời: “Việc này là nhờ có di mẫu của con! Di mẫu và mẫu thân tình sâu như tỷ muội, mỗi lần tiếp khách, đều là di mẫu thay mẫu thân…”

Đây là một trong những lời nói dối của di mẫu.

Thực ra, là mẫu thân vì bảo vệ di mẫu, nên mới điên cuồng tiếp khách.

Di mẫu ta lúc đó mới có thể dâng tấm thân trong sạch cho Tĩnh Vương!

Vẻ mặt Hoàng thượng dịu đi: “Đan Nương là một nữ tử tốt. Con ngoan, con chính là trưởng công chúa của trẫm!”

Ta, nữ nhi của quan kỹ, một đêm chim sẻ hóa phượng hoàng, trở thành hoàng tự duy nhất!

Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, dễ dàng trong tầm tay!

Hoàng thượng thậm chí vì ta mà đại xá thiên hạ!

Ta nằm trên giường ngọc, đắc ý vắt chéo chân, thật mong chờ được thấy biểu cảm của Kiều Kiều khi biết chuyện này!

“Công chúa, Tể tướng đại nhân mời ngài đến xem công chúa phủ!”

Cung nữ lại một lần nữa cảm thán công chúa được sủng ái, ngay cả công chúa phủ cũng do Tể tướng đại nhân tự tay lo liệu.

Ta ngồi trên kiệu tám người, đoàn người rầm rộ tiến đến công chúa phủ.

Phụ thân thứ năm, Tể tướng, đã sớm đứng đợi ở cửa, thu hút vô số ánh mắt e lệ của các quý nữ.

Ta và hắn cùng đi đến một khoảng sân rộng, cho lui hết hạ nhân.

Phụ thân thứ năm giọng nói băng lãnh: “Ngươi dám giả mạo công chúa!”

Ta cười rạng rỡ như hoa: “Hoàng thượng tin ta.”

Phụ thân thứ năm nghiến răng: “Ta đã cho người điều tra, di mẫu của ngươi còn có một nữ nhi, nó mới là công chúa thật sự!”

Ta đáp: “Hoàng thượng tin chắc người cùng ngài ân ái là Đan Nương, không phải di mẫu.”

Phụ thân thứ năm hận sắt không thành thép: “Đan Nương là nữ tử quang minh lỗi lạc biết bao! Sao ngươi lại thành ra thế này?”

Ta liếc hắn: “Chắc là giống ngài? Ai mà ngờ được, ngài có thể cùng mẫu thân ân ái ngày đêm suốt năm ngày!”

Sắc mặt phụ thân thứ năm tái mét: “Mẫu thân ngươi nói cho ngươi biết?”

Ta cười khinh miệt.

Đương nhiên không phải mẫu thân ta!

Là ngươi đó, tên súc sinh không bằng heo chó!

Kiếp trước, ta bị Kiều Kiều tống vào đại lao.

Kiều Kiều uy hiếp bảy người phụ thân, bắt họ lăng nhục ta, nếu không sẽ đem sự thật phơi bày ra ánh sáng!

Kiều Kiều là nữ nhi ruột của Hoàng thượng, tự nhiên không sợ.

Nhưng tên cẩu nam nhân này sợ!

Hắn là kẻ đầu tiên xé rách y phục của ta, đè lên người ta!

Một khi đã phá vỡ giới hạn, tự nhiên sẽ có vô số lần.

Bộ mặt xấu xí của hắn phơi bày trước mắt ta, những lời dâm ô bẩn thỉu không dứt bên tai!

Đến khi ta bị lăng nhục đến chết, ta lờ mờ nhìn thấy phụ thân thứ tư thà chết không chịu khuất phục, bị loạn đao chém chết.

Ta và Tể tướng tan rã trong không vui, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ đi giải quyết hậu quả cho ta.

Chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn kiếp trước.

Kiếp trước Kiều Kiều dù sao cũng là công chúa thật, lần này, ta lại là một kẻ giả mạo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.