“Cho tôi xin toàn bộ thông tin của chị gái này trong ba phút!”
Ánh mắt của Trần Mặc cũng bị bức ảnh thu hút, trong mắt anh lóe lên vẻ tán thưởng.
“Mạnh Hân? Có phải là người đứng nhất khoa Vật lý không?” Anh quay sang hỏi một thành viên bên cạnh.
“Vâng, nghe nói cậu ấy còn ở trong đội điền kinh của trường nữa, cực kỳ kỷ luật, ngày nào cũng năm giờ sáng dậy tập luyện hai tiếng rồi mới đi học.”
Trong khi đó, Tô Mịch đang đứng trên sân thể dục bị đặt lên bàn cân so sánh, trông không khác gì một con hề. So với Mạnh Hân, bộ dạng váy ngủ điệu đà giả tạo của cô ta trông vừa rẻ tiền vừa cố ý.
Có người còn cố ý liếc nhìn Tô Mịch rồi nói bóng gió: “Mạnh Hân cũng mặc váy ngủ đấy, nhưng trông sang hơn cái đứa mặc váy ngủ kiểu khêu gợi để làm màu kia nhiều….”
Mặt Tô Mịch đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Cô ta không ngờ màn ra mắt kinh diễm mà cô ta dày công sắp đặt lại biến thành một trò cười thế này.
Tô Mịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: “Có cái gì hay ho đâu chứ? Mặc như thế đi kiểm tra thể chất, không phải là để quyến rũ đàn ông thì là gì?”
Câu nói này vừa thốt ra, xung quanh lập tức im bặt. Mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ.
Trần Mặc nhíu chặt mày: “Bạn học này, mời bạn chú ý lời nói của mình.”
“Đàn anh, em không có ý đó….” Tô Mịch hoảng hốt, vội vàng muốn giải thích.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Lưu Na giơ điện thoại chen lên phía trước, camera chĩa thẳng vào Tô Mịch.
“Bạn Tô Mịch, xin hỏi tại sao bạn lại mặc váy ngủ lụa đi kiểm tra thể chất vậy?” Cô ta cố tình nói to lên: “Có người nói bạn cố tình làm vậy để gây chú ý, bạn có phản hồi gì không?”
Vẻ mặt của Tô Mịch trở nên méo mó.
“Liên quan quái gì đến mày, con nhiều chuyện này? Đưa điện thoại đây!”
Cô ta mất kiểm soát gào lên, đưa tay ra định giật điện thoại.
Trong lúc giằng co, dây váy ngủ của cô ta đột nhiên bị đứt.
“Á!”
Tô Mịch vội vàng ôm lấy ngực, nhưng đã muộn. Một mảng da thịt trắng ởn lộ ra trước mắt mọi người.
Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo và tiếng cười ầm ĩ.
Điện thoại của Lưu Na đã kịp thời chĩa đúng vào cô ta, ghi lại từng khoảnh khắc thảm hại này.
Tô Mịch cuối cùng cũng sụp đổ, ôm mặt khóc rồi chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng không có một chút thương hại nào.
Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Tô Mịch ạ. Nỗi đau mà kiếp trước mày đã gây ra cho tao, tao sẽ bắt mày trả lại gấp trăm lần.
Tối hôm đó.
Diễn đàn trường lan truyền điên cuồng video [HOT! Nữ sinh mặc váy ngủ lụa đi kiểm tra thể chất bị lộ hàng.]
Tài khoản của Lưu Na nhận được hàng trăm nghìn lượt thích, khu vực bình luận toàn là những lời chế nhạo Tô Mịch.
“Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à?”
“Gu chọn váy ngủ tệ thật sự, trông như đồ của mấy bà thím.”
“Nghe nói còn định quyến rũ Trần Mặc, cười chết mất.”
Tô Mịch co ro trên giường, điện thoại không ngừng rung lên, toàn là tin nhắn chế giễu và chửi rủa từ các nhóm chat.
Cô ta lướt điện thoại một cách điên loạn, mắt đỏ hoe: “Tại sao lại thành ra thế này? Rõ ràng người tỏa sáng phải là mình….”
Đột nhiên, cô ta bật mạnh dậy, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Tống Viên! Có phải là mày giở trò không?”
Tôi giả vờ ngây thơ ngẩng đầu lên: “Gì cơ?”