Bạn Cùng Phòng Mặc Váy Ngủ Đi Kiểm Tra Thể Chất

Chương 3



Tôi chỉ cười nhạt: “Cậu nghĩ chuyện cô ta vô tình làm đổ cà phê hôm nay là tai nạn thật à?”

Vương Mộng trố mắt: “Ý cậu là….”

Tôi gật đầu, khẽ nói: “Cô ta đã cố tình làm vậy, thì tôi tội gì phải làm cô ta mất hứng chứ?”

Trước khi rời ký túc xá, tôi nhắn một tin cho “bà tám” của lớp, Lưu Na.

“Sân thể dục có tin hot, nữ thần mặc váy ngủ lụa đi kiểm tra thể chất, mau tới đi.”

Lưu Na là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội của trường với mấy chục nghìn người theo dõi, cực kỳ thích quay mấy video câu view kiểu này.

Tô Mịch không phải muốn nổi tiếng sao? Lần này, tôi sẽ giúp cô ta toại nguyện.

Trên sân thể dục, sự xuất hiện của Tô Mịch quả nhiên đã gây ra một trận xôn xao.

Cô ta mặc chiếc váy ngủ lụa, mỗi bước đi tà váy lại bay lên, để lộ đôi chân trắng nõn. Cô ta giả vờ ngại ngùng cúi đầu, nhưng lại cố tình đi chậm lại để đảm bảo tất cả mọi người đều chú ý đến mình.

Các nam sinh thì liên tục liếc nhìn, còn các nữ sinh thì xì xào bàn tán.

“Vãi, đây là đi kiểm tra thể chất hay là đi trình diễn thời trang vậy?”

“Nhỏ đó lớp nào thế? Mặc váy ngủ đi kiểm tra, cháy quá nhỉ?”

Tô Mịch nghe được những lời bàn tán, bề ngoài thì tỏ ra hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại đắc ý quét một vòng khắp sân. Cô ta đang tận hưởng sự chú ý này, mà không hề biết rằng số phận đã bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo mà cô ta vạch sẵn.

Bởi vì, tôi đã thấy Lưu Na giơ điện thoại lên và bắt đầu quay phim.

Giáo viên thể dục cũng bị sự ồn ào này thu hút, mặt mày sa sầm bước tới: “Em Tô Mịch kia! Em đang mặc cái gì vậy?”

Tô Mịch làm ra vẻ vô tội: “Thưa thầy, đồ thể thao của em vô tình bị bẩn rồi ạ, nên em chỉ có thể mặc bộ này thôi.”

“Vớ vẩn!” Thầy giáo nghiêm giọng: “Mặc như thế này thì kiểm tra kiểu gì? Về thay đồ ngay!”

“Thầy ơi~” Tô Mịch bắt đầu giở trò nũng nịu, đây là chiêu quen thuộc của cô ta: “Thầy châm chước cho em lần này đi mà, em hứa sẽ không ảnh hưởng đến bài kiểm tra đâu ạ.”

Nhưng giáo viên thể dục là một người cực kỳ nghiêm khắc, ghét nhất là cái kiểu õng ẹo làm màu này: “Một là về thay đồ, hai là tôi sẽ đánh vắng, coi như em bỏ thi!”

Xung quanh đã có không ít sinh viên tụ tập lại xem kịch vui, vài người đã bắt đầu cười trộm.

Sắc mặt Tô Mịch lúc trắng lúc xanh, rõ ràng không ngờ tới cục diện này.

Đúng lúc đó, đám đông đột nhiên xôn xao.

Trần Mặc cùng vài thành viên của câu lạc bộ thể thao bước tới.

Mắt Tô Mịch sáng rực lên, cô ta lập tức điều chỉnh lại tư thế, kéo dây váy ngủ trễ xuống một chút để lộ thêm da thịt.

“Đàn anh.” Cô ta gọi một tiếng ngọt sớt, giọng điệu như có thể nhỏ ra mật.

Trần Mặc nhíu mày nhìn cô ta một cái: “Bạn học này, mời bạn tuân thủ kỷ luật của buổi kiểm tra.”

“Người ta chỉ là….”

Tô Mịch còn định giải thích thì một giọng nói lớn đã cắt ngang lời cô ta.

“Trời ơi! Mọi người mau lên diễn đàn trường xem đi!”

Một nữ sinh giơ điện thoại lên la lớn: “Ảnh kiểm tra thể chất của Mạnh Hân đang được lan truyền chóng mặt, ngầu quá đi mất!”

Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức bị hút về phía đó.

Tôi cũng rút điện thoại ra, thấy ngay trên trang chủ diễn đàn của trường đang treo ảnh của Mạnh Hân. Cô ấy cũng mặc váy ngủ, nhưng là kiểu váy hai dây phong cách thể thao mặc cùng quần short, và đang thực hiện một động tác bật nhảy rất đẹp. Ánh nắng vẽ nên đường cong cơ thể khỏe khoắn của cô, cả người toát ra một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Phần bình luận bên dưới ảnh đã bùng nổ.

“Vãi, đường cong cơ bắp này đỉnh thật sự!”

“Đây mới là nữ thần thực sự này, vừa đẹp vừa ngầu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.