Tôi choàng tỉnh trong cơn đau kinh hoàng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Bàn tay tôi vô thức đưa lên sờ cánh tay mình.
Chỗ đó đáng lẽ phải là những vết sẹo bỏng loang lổ, gớm ghiếc, nhưng giờ lại trơn láng đến lạ.
“Viên Viên, cậu tỉnh rồi à?”
Cái giọng ngọt đến lợ cổ vang lên từ giường đối diện.
Tô Mịch đang ngồi trước gương trát son tô phấn, trên bàn là một cốc cà phê vẫn còn bốc khói.
“Sao thế? Mặt cậu trông tệ vậy?”
Cô ta quay lại, nghiêng đầu nhìn tôi, mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
“Không sao, chắc tại ngủ không ngon thôi.”
Tôi ép mình phải bình tĩnh, ngồi dậy mặc đồ và gấp chăn.
Tô Mịch tiếp tục vừa hát hò vừa trang điểm, thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi qua gương.
Tôi biết cô ta đang chờ cái gì.
Chờ “tai nạn” đã được cô ta dàn dựng sẵn.
Đúng như dự đoán, khi tôi chuẩn bị đi rửa mặt, một tiếng hét thất thanh vang lên từ sau lưng.
“Á!”
Tô Mịch “trượt tay” làm đổ cốc cà phê, dòng nước màu nâu đen bắn thẳng vào tủ quần áo đang mở của cô ta.
Cô ta cuống cuồng lấy giấy lau, nhưng càng lau vết bẩn càng loang ra.
Kiếp trước, lúc này tôi đã vội vàng chạy tới giúp cô ta “cấp cứu” quần áo.
Còn bây giờ, tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn cô ta diễn.
“Huhu… đều tại tôi vụng về quá, làm bẩn hết quần áo rồi!”
Nước mắt của Tô Mịch nói có là có ngay: “Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải mặc cái váy ngủ lụa này đi kiểm tra thật à? Nhưng mà người ta ngại chết đi được~”
Kịch bản y hệt kiếp trước, đến cái giọng điệu cũng không lệch đi đâu được.
Cô ta vừa nói vừa kéo kéo cái váy ngủ lụa màu kem trên người, phần cổ áo trễ vừa phải, trông vừa thanh thuần vừa quyến rũ.
Hai người bạn cùng phòng còn lại, Vương Mộng và Lâm Gia, đều bận việc của mình.
Họ chẳng có ý định xen vào.
Ở chung nửa năm, họ thừa sức nhìn thấu bản chất trà xanh của Tô Mịch.
Chỉ có tôi là đứa ngốc hết phần thiên hạ, cứ khờ khạo coi cô ta là bạn thân.
Thấy tôi không phản ứng, Tô Mịch khóc càng hăng: “Tống Viên, sao cậu không nói gì thế? Hu hu… Tại da tôi nhạy cảm quá chỉ mặc được đồ lụa thôi, cậu có cho mượn đồ thì tôi cũng chịu. Mà mặc váy ngủ đi kiểm tra thì kiểu gì bọn con trai cũng nhìn chằm chằm, ghét thật!”
Nhìn cái mặt giả tạo của cô ta, tôi thấy lộn cả ruột.
Hôm nay Tô Mịch cố tình trang điểm rất kỹ, uốn tóc cẩn thận, móng tay cũng làm kiểu Pháp cầu kỳ.
Thế này mà là hoảng hốt vì lỡ làm bẩn quần áo ư?
Rõ ràng là một vở kịch đã được tính toán kỹ lưỡng.
Thế mà tôi của kiếp trước lại tin sái cổ bộ dạng đáng thương của cô ta.
Tôi đã không ngần ngại lấy bộ đồ thể thao lụa hàng hiệu giá hơn ba nghìn tệ ra cho cô ta mượn.
Lúc đó, mặt Tô Mịch hơi sượng lại, cô ta chần chừ không nhận.
Tôi đã ngu ngốc nghĩ là cô ta vẫn còn buồn vì làm bẩn tủ đồ.
Tôi không những nắm tay an ủi cô ta.
Mà còn bảo sẽ trả tiền giặt khô hết đống quần áo bẩn cho cô ta.
Giờ nghĩ lại mới thấy, rõ ràng là cô ta tức tối vì kế hoạch bị tôi phá đám.
Sau khi mặc đồ của tôi đi kiểm tra xong, cô ta quay phắt đi khoe khắp nơi là đồ tự mua.
Lúc trả lại tôi, trên áo còn dính thêm mấy vệt dầu mỡ giặt mãi không sạch.
Cũng ngày hôm đó, tôi ra tiệm giặt là lấy đồ cho cô ta.