Trịnh Uyển dựa vào xuất thân thế gia thanh quý, trước nay luôn cao cao tại thượng, xem thường nữ nhi nhà quan võ như ta.
Đầu tháng sắp tới, ả ta cố ý sai người gửi thiệp mời đến.
Xuân Hạnh mở thiệp ra: “Tiểu thư, Trịnh cô nương hỏi người chuẩn bị tiệc mùa thu của Tướng quân phủ đến đâu rồi.”
“Có cần ả ta giúp một tay không.”
“Ả ta trước nay vốn không ưa gì ta, giúp đỡ thì không có, đến xem kịch vui thì đúng hơn.”
Ta nhướng mày cười, ném tấm thiệp sang một bên.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại quanh năm chinh chiến.
Lũ quý nữ kinh thành này ỷ ta thế cô lực mỏng, tuổi nhỏ mất mẫu thân, không có trưởng bối dạy dỗ, nên đứa nào đứa nấy cũng thích thể hiện sự thượng đẳng trước mặt ta.
Đáng tiếc, Tướng quân phủ của ta không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều.
Đám nô bộc tỳ nữ đã sắp xếp sân vườn vô cùng ổn thỏa.
Ta còn đặc biệt cho người bên dưới tìm một chậu Tố Quan Hà Đỉnh quý hiếm, đủ để trấn áp toàn trường.
Ngày mở tiệc, ta trang điểm xong xuôi.
Người trong gương mắt hạnh má đào, duyên dáng yêu kiều.
Giữa trán điểm hoa điền màu hồng nhạt, bên thái dương cài tua rua bạch ngọc, càng tôn lên đôi mắt long lanh, linh động rạng ngời.
Xuân Hạnh cũng nhìn đến ngây ngẩn, khi hoàn hồn vội nịnh nọt: “Tiểu thư quả thực là tiên tử giáng trần, đẹp vô song.”
13.
Thời gian vừa đến, đám người Trịnh Uyển liền kéo tới.
Hội tỷ muội của Trịnh Uyển trước nay luôn đi theo con đường thanh lệ thoát tục.
Bọn họ tôn thờ phong cách đạm bạc như hoa cúc, thanh nhã cao quý.
Trịnh Uyển vận một bộ váy lụa mỏng màu nguyệt bạch, tiên khí lượn lờ.
Thấy ta, nụ cười bên môi ả ta nhạt đi vài phần: “Hôm nay A Trăn muội muội ăn vận thật là lộng lẫy.”
Ta mỉm cười đón nhận lời khen của ả ta: “Tướng quân phủ không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều, tự nhiên không thể để mình chịu thiệt thòi.”
Trịnh Uyển thuộc nhị phòng của Trịnh gia.
Gia thế thanh quý thì có thanh quý, nhưng lại không có nhiều tiền.
Khóe miệng Trịnh Uyển giật giật.
Người đã đến gần đủ, ánh mắt ta đảo qua, dặn dò Xuân Hạnh bên cạnh: “Đi gọi Yến Từ tới đây.”
“Nàng ta mới đến thượng kinh, cũng nên nhận biết mặt người.”
Dịp tốt thế này, đương nhiên phải thể hiện tình tỷ muội sâu đậm của ta với Yến Từ.
Sợ nàng ta không đến, ta còn cẩn thận dặn thêm: “Nếu nàng ta không đến, cứ bảo là ta sẽ đích thân dẫn người qua đó.”
14.
Yến tiệc sắp bắt đầu, Xuân Hạnh từ viện bên cạnh đi vào.
Từ xa, con bé đã ra hiệu cho ta.
Yến Từ đi theo sau.
Vừa vào cửa ta mới phát hiện, nàng ta vậy mà lại đeo mạng che mặt.
Lớp lụa mỏng che mặt khiến người ta không thấy rõ dung mạo thật.
Nhưng lại càng tôn lên vẻ cao sang thoát tục, như ngọc bích lấp lánh, nhìn thấy mà quên đi mọi dung tục.
Trong phút chốc, các quý nữ trong sân đều im bặt, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Ta kéo kéo chiếc khăn tay.
Đúng là tâm cơ thâm sâu!
Biết rõ không thể so bì với ta, nên mới giở mấy trò vặt vãnh này để thu hút sự chú ý!
15.
“A tỷ tìm ta có việc gì?”